– Biết rồi! Biết đã tự bao giờ rồi… À mình về đi chứ?
– Mình điên à? Giữa lúc này mà đuổi tôi!
– Thế nhưng lúc nãy sôi sùng sục lên đòi đi mà lại ở lại lâu, sao không sợ
người ta cười chết!
– Ừ nhỉ! Thôi, thế tôi xin đi. Mình nên mau về Hà Nội nhé. Thôi không
phải tiễn, đừng xuống nữa mà sương lạnh.
Anh nói rồi rảo bước qua sân. Mãi tới đến chỗ cái xe hơi đỗ gần cổng.
Chàng vừa lên xe chợt có tiếng hỏi:
– Đã đi đấy à?
Nhìn lại thì, Yvonne. Việt Anh hỏi bằng tiếng Pháp:
– Tôi tưởng cô đã đi nghỉ?
– Không, tôi còn đi bách bộ và ngắm trăng…
– Sao độ này cô không cho tờ Độc lập bài nào?
– Làm gì nhỉ? Ông chủ tờ Độc lập liệu rồi có… độc lập chăng? Người ta
ở đời, giả dối cả. Đáng chán!
Việt Anh ngạc nhiên quá, đoán ngay cặp mắt đã mỉa mai chàng:
– Xin cô đừng để ý đến việc tư của tôi thì hơn.
– Tôi mừng cho ông lắm!
– Đối với kẻ đã cứu cô khỏi một cái nạn, thế tôi tưởng là vô ơn.
Yvonne so vai:
– Tôi chưa quên đâu. Ông đã cứu tôi. Nhưng người ta không phải chỉ có
xác thịt còn có linh hồn. Ông chỉ mới vớt được cái… xác!
Việt Anh cúi đầu lặng im. Chàng đã hiểu. Chàng ngây người ra một lúc
rồi quay lại, giọng khổ não:
– Tôi biết làm thế nào? Chậm mất rồi!
Trong tối lòe hai đường ánh sáng. Chiếc xe hơi giật lùi rồi vòng ra. Tiếng
động cơ cứ khẽ dần. Sau cùng thì lại là sự im lặng.