– Thế tôi, dễ thường tôi cũng đến muộn chắc?
Hằng ra ý không bằng lòng:
– Ồ, Anh! Sao mình cứ nhắc đến những chuyện cũ? Thế bây giờ Hằng
không là vợ của mình rồi ư? Mình trái vô cùng.
– Thế sao tôi không lấy ngay được mình từ trước khi mình là một người
đàn bà góa chồng?
– Mình đi mà hỏi Trời!
– Bởi vì tôi nghèo! Nghèo cho nên đến sớm cũng hóa đến muộn!
Hằng so vai:
– Đừng tưởng Huỳnh Đức nghèo hơn mình, Việt Anh!
Hai người đến đó, im lặng lững thững đi. Hồi lâu Anh mới nói:
– Hai thân của mình ra điều cậy của, muốn bắt bẻ tôi. Nhưng mà tôi,
không bao giờ tôi thay đổi chí hướng. Tôi thề cứ giữ vững nghề cầm bút đến
lúc chết. Làm chủ mỏ không phải là nghề của một người như Việt Anh.
Hằng ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
– Ta sẽ bán mỏ. Thế là yên chuyện. Bán lại hết cho Đức.
– Để rồi tậu một túp lều gianh.
– Một túp lều gianh với ái tình? Thế thì còn gì bằng. Nhưng mà tòa soạn
một cơ quan ngôn luận lẽ nào lại ở một túp lều gianh!
Anh đăm đăm nhìn ra xa, sốt sắng nói:
– Tôi sẽ làm việc, làm việc một cách ghê gớm…
– Tôi mong rằng cưới tôi rồi thì mình không làm việc nữa. Ta sẽ tậu một
dinh cơ ở vùng quê, ta sẽ lập một thư viện riêng, rồi ta đọc sách, rồi ta yêu
nhau, rồi ta lại đọc sách. Còn nghề báo, hãy xếp tạm lại đấy. À, mà mình
phải cẩn thận: mình có sáu tháng tù án treo phải không?
– Được dịp giảm quốc mới xóa sạch rồi. Cuộc đại ân xá Lebrun…
Hai người quay gót lại theo con đường về. Vì Hằng chỉ được có nửa giờ
thôi. Anh ra vẻ bất mãn: