Chương
1
Ánh trời tà đã hết nhuộm vàng bãi bể. Bên trên dãy núi tím, vàng, xanh,
xám mấy màu pha lộn nhau như nét bay miết dài của nhà họa sĩ, mây lồng
thành hình vạn vật, cỏ cây. Giữa khoảng vô cùng, đó là một đàn voi… dần
dần dồn nhau lên một cái cánh phượng, rồi, sau hết, lại bị gió dãi ra tản mạn
thành chỗ này thì eo bể, vịnh, bán đảo, chỗ kia, cù lao, sông, núi - một bức
địa đồ!
Bức tranh vân cẩu tuy lạ mắt nhưng không để cho người có đủ thời giờ
ngắm nghía, cứ thay đổi hoài, vì từ phía bể, gió đã bắt đầu rít lên. Thoạt đầu,
chân trời chỉ thấy chấm đen. Mới một lúc đã không biết bao nhiêu là mây
đen ở đâu kéo về, nhanh chóng lạ thường, hình như ở bể đùn lên nặng nề
bao phủ, đè ép cả mặt đất. Bể, mới lúc nãy còn lăn tăn sóng gợn, vô nghĩa lý
như cô gái buồn tiu nghỉu thì bây giờ có bộ mặt của một bà mẹ chồng hành
nàng dâu. Những làn sóng rờn nhau, đuổi nhau vào bờ, làm lùi cả bãi cát,
làm những tảng đá như khóc lướt mướt.
Phía kia, tây phương, dãy Núi Đèo, mất mặt trời, mất cả những áng mây
lồng, đã hiện nguyên hình đá đen, cỏ xác, hết khoe khoang.
Đám người đương nô đùa dưới nước mặn hoặc đương ung dung dạo chơi
trên cát, lúc đó cũng tất tả rủ nhau ra về.
Một vài hạt mưa ném xuống lác đác… vài cơn gió, thế là cả vòm trời là
một thác nước dữ dội.
Đồ Sơn giữa mùa hạ, và buổi bão rớt này đã hóa vắng vẻ chẳng khác gì ở
cảnh chiều đông.
– Đấy nhé tôi đã biết mà! Nếu tắm hôm nay thì có phải khổ chạy mưa
không? Ngồi nhà nghỉ ngơi trò chuyện với nhau thế này vẫn hơn chứ…