Khi bà Năm đẻ Yvonne được vài tháng thì ông chồng, đại tá De. S, phải
về nước cầm quân. Chết trận, đại tá cũng đã để lại cho vợ con ở đây một
chục nóc nhà. Sẵn tiền cho thuê nhà, lại thêm được tiền tuất quả rất hậu, bà
Năm đã… thủ tiết nuôi con. Mấy phen đem bạc vạn góp vốn vào việc khai
mỏ, xuất cảng gạo với Đào Quân chồng Tiết Hằng - bà đã thành giàu lớn.
Tháng trước, bà mời vợ chồng Đào Quân lên nghỉ tại biệt thự của bà tại
Chapa. Nay, Tiết Hằng cũng dùng cái biệt thự của mình tại Đồ Sơn để trả cái
nợ lịch thiệp đó.
Trời mưa bão, nhưng vì hiên rộng, cả bọn vẫn ngồi ở hành lang. Tiết
Hằng gặng một lần nữa:
– Thế nào, bà Năm? Bà có ưng cho chúng tôi tự do với nhau không, thưa
bà?
Nghĩ hồi lâu bà Năm đáp:
– Bà tuy trẻ nhưng cái trẻ của bà là trẻ của người lớn. Nó cũng trẻ nhưng
cái trẻ của nó là cái trẻ của trẻ con. Bà dễ dãi quá thế. Nếu Yvonne nó hư là
tại bà, tôi chả biết đâu cả!
Nước đã muốn ngập lụt mặt đường. Những cây thông bị gió lay như tuốt
cả về một chiều, hiện thành hình những cái roi tiên cầm ngược. Từ những
biệt thự chung quanh đó, thỉnh thoảng lại có chiếc xe hơi mui buông kín mít
chui ra, chạy hộc tốc về Hải Phòng, bốn bánh phun tóe nước ra hai bên
đường đi.
Tiết Hằng để quạt lên mồm, ngáp và hỏi Yvonne:
– Xem hộ xem mấy giờ rồi?
– Sáu giờ năm.
– Bữa cơm chiều, ta ăn vào 8 giờ tối thì vừa vặn. Sáng sớm tôi đã đánh
dây thép cho nhà tôi ở cảng ra cho vui. Có lẽ có cả mấy ông bạn ở Hà Nội
xuống nữa.
– Thế thì vui lắm nhỉ? Cô rất thích được giao thiệp với nhiều người An
Nam!
– Thích vì…? - Yvonne ngẩn ngơ, lúng túng: - Thích vì…