Hằng cười tinh quái và nói luôn:
– Vì thích?
Yvonne cũng cười khanh khách mà rằng:
– Vì thích? Phải rồi, thế lại gọn. Thích vì thích…
Thốt nhiên bà Năm nhăn mặt, đứng lên:
– Ta vào chứ? Trời mưa thế này mà cứ ngồi mãi đấy làm gì?
– Muốn chừng bà say…
Bà Năm bưng một tay lên trán, lắc đầu:
– Không, tôi có say đâu… Gió lạnh quá, tôi chóng mặt một tí.
Hằng vồn vã:
– Mời bà lên phòng nghỉ tạm, 8 giờ tôi xin đánh thức dậy xơi cơm.
Bà mẹ vào rồi, Yvonne xem ra có phần được dễ chịu hơn: mặt nàng nhẹ
nhàng khác trước. Nàng kể hết cho Hằng nghe cái lối giáo dục không có
phương pháp của mẹ nàng…
– Năm tôi đã 17, me tôi vẫn không quên đánh tôi như đánh đứa trẻ con.
Buổi chiều hôm ấy đi học về, ăn cơm xong tôi toan lên phòng riêng học bài
thi thì me tôi bắt tôi quét điện thờ để các bà ấy đồng bóng! Tôi còn ngần ngừ
chứ cũng chưa phản đối, thì bà ấy đã vội làm một thôi một hồi thế này này:
“A, con này mày cậy mày là Tây, mày gan với bà, không muốn bà cúng vái
gì nữa chứ?” Thế là me tôi tiện tay cốc luôn vào trán tôi hàng chục cái, trước
mặt một đám đông người! Gớm nghĩ rõ bực quá!
Tiết Hằng cả cười, cho rằng bất cứ vào trường hợp nào cái cười cũng vẫn
an ủi được người ta. Yvonne thêm:
– Đến ngay bây giờ, tôi đã có vô số những ông danh giá hẳn hoi định lấy
tôi rồi mà me tôi cũng vẫn mắng tôi như mắng một đứa trẻ! Lắm lúc lại thêu
dệt ra những là: “Cái quân lai chúng nó bạc. Có đứa cầm búa đánh trả lại
mẹ, có đứa đuổi mẹ đi ăn mày, mắt tao trông thấy luôn. Tử tế ôn tồn với
chúng bay cũng vô ích!”. Chị bảo phải một người mẹ vô lý áp chế đến thế có
tức không? Lắm lúc nghĩ giá tôi tìm cách gì lôi phăng bà ấy về Tây thì hay