– Bẩm… không thiếu món nào cả. Tôm tươi, cua, sò, cá song, cá chim,
mực tươi, con đã về cảng mua được hết; mấy món đồ hộp với rượu cũng dư
dật cả.
Yvonne nói len vào:
– Nhiều đồ bể quá!
Tiết Hằng cười:
– Ở bể thì phải ăn đồ bể chứ… Tôi chả như Yvonne, mời tôi lên núi mà
không thết tôi bằng đồ rừng…
– Chị bảo gì?
– Đồ rừng… nghĩa là thịt những giống vật trên rừng… Sao khi ở Chapa
không mời tôi những món thịt nai, thịt vượn, thịt rắn, thịt hổ, vân vân… vân
vân?
Cả hai cười khanh khách. Vừa lúc đó, bà Năm cũng lững thững từ phòng
rửa mặt đi sang. Bà dừng chân ngắm kỹ gian phòng có cái bài trí nên thơ:
những đồ gỗ tối tân, mấy bức tranh vẽ sơn to lồng vào khung kim nhũ, mấy
bức tượng và chỗ này mấy cái lọ Nhật, góc kia cái đôn, - vừa đưa mắt quan
sát vừa gật đầu.
– Bà Hằng hiểu mỹ thuật lắm. Bày sơ sài mà trông đẹp làm sao?
Còi ô tô rúc vang lên, cả bọn nhìn qua cửa chớp. Giữa khoảng đất trời đen
kịt, hai đường ánh sáng chói lọi chiếu qua những dây hạt mưa lóng lánh như
kim cương, từ cổng biệt thự tiến vào thềm. Một câu nói oang oang như
giọng lệnh: “Bonsoir les amies!” rồi hai người phủ áo tơi từ xe nhảy ra. Một
người béo lùn với một người cao lênh khênh, cả hai lên đến hành lang thì cái
xe hòm cũng vòng cái sân, vào nằm nhà chứa xe nhắm mắt, hết thở hồng
hộc.
Nhẹ nhàng, Tiết Hằng đã để tay vào khuy bấm điện khiến cho khi hai
người vừa kịp để mũi giày lên tấm thảm thì ở cả tám góc phòng khác, tám
chùm bóng điện đều bật sáng quắc lên. Đào Quân bắt tay một lượt, hôn vào
trán vợ một cái, đoạn quay lại giới thiệu người cao cao với mọi người: