Tiết Hằng chữa:
– Được, không hề gì. Nội nhà này có mấy người đây thì đã là bà con cả.
Giữa cái phòng khách sáng trưng mà tường hoa, mọi đồ mỹ thuật phô ra
cảnh nghìn tía muôn hồng, Hằng với cái áo lam, bà Năm với cái áo đỏ thẫm,
Yvonne với cái áo da trời, ba người đều như ba con chim lông cánh khác
màu trong một bụi hoa.
– Ồ, quên khuấy đi mất! Thưa các ngài… tôi có làm quà cho bà đầm tôi
một con vật rất ngộ, biết làm xiếc và thích trang điểm như một người đàn
bà!
– Con gì thế?
– Con khỉ! Một con khỉ thông minh y như người… Ta ra xem đi…
Cả bọn hí hởn theo Đào Quân ra hành lang. Việt Anh và Tiết Hằng ngồi
lại. Thấy vợ không theo. Quân quay lại giục thì Hằng cau mày… Mẹ con bà
Năm đã bước ra rồi. Quân so vai, mà phải ra theo.
Thấy Việt Anh cứ đăm đăm nhìn mình, Hằng đưa mắt mơ màng ra phía
khác. Anh sẽ gọi:
– Hằng!… Em Hằng!
Hằng nguẩy đầu một cái, lườm Anh rồi lại quay đi.
Việt Anh đứng lên thở dài rồi hỏi:
– Hằng có vẻ khó chịu lắm nhỉ? Hay bởi lẽ có mặt tôi tại đây?
– Có lẽ…
– Hằng không bao giờ muốn nhìn mặt tôi nữa chăng?
Hằng gật đầu. Tức khắc Anh đến gần nàng trừng mắt thất thanh mắng:
– Khốn nạn! Đồ khốn nạn!
Hằng cũng đứng lên, lạnh lùng:
– Ô! Ngài nói ai?