hoảng, vẫn còn ngơ ngác tìm cái tôi ở lúc nằm mê. Sau cùng, đã định thần
rồi, nàng uể oải bước xuống dép. Mớ tóc mun xõa xuống kín lưng, nàng
thong thả vấn thành búi trên đầu, rồi đẩy cửa và tươi cười, lấy đôi hàm răng
ngà ngọc ra đón chào buổi bình minh. Hạnh phúc, mãi đến nay nàng mới
hiểu nghĩa nó. Nàng sung sướng quá, vì như người đã để xuống đất được
một gánh nặng…
Chứ gì? Trận bão qua, một đêm… bây giờ là cảnh trời yên tĩnh, là cảnh
lòng lâng lâng, không hối hận… Đến tiếng thông reo lúc đó cũng hết đem sự
muốn hứng đến cho nàng, một người vốn vẫn giàu cảm tình.
Tiết Hằng tươi cười ngắm vạn cỏ cây. Những cảnh chung quanh xưa vẫn
quen mắt nàng mà bữa nay lại cảm nàng như những cảnh nàng chưa hề bao
giờ thấy trước cả. Mặt trời còn đỏ, trên không gian sán lạn không một tí mây
nào vẩn màu xanh…
Gió mát thổi từng cơn làm bay quần, bay áo, làm tung tóc, dễ chịu như
một sự trêu đùa. Và sóng bể rập rờn cũng như khe khẽ ngâm cái bài thơ của
những kẻ chân mây góc biển.
– Thưa bà…
Tiết Hằng quay vào, mặc vội cái áo dài rồi mở cửa ra. Người bếp kính cẩn
thưa:
– Mơnuy bữa nay thế nào ạ?
– Sao không hỏi ông.
– Ông con vặn xe đi với bà Năm từ nẫy…
– Đi từ nẫy? Thế bây giờ mấy giờ?
– Bẩm gần 6 giờ…
– Thế còn những ai ở nhà?
– Không còn ai cả. Cô Yvonne với ông Việt Anh cũng vừa đi chơi, không
kịp điểm tâm.
– Thôi, không phải về cảng mua bán nữa. Liệu mua ngay tại đây rồi làm
những món ăn xoàng, tùy ý anh.
Rồi nàng đẩy cửa, lại quay vào ngồi thừ trên giường.