Tối hôm qua, khi nàng gắt với Việt Anh câu: “Ồ, ngài nói ai?” thì chàng
ngẩn người ra, không hiểu, tuy không dám nói gì nữa nhưng bụng phân vân
như kẻ giữ lái một chiếc tàu bể đã mất địa bàn. Việt Anh là người si tình
nhưng si tình một cách khác đời, nghĩa là có cái tâm hồn của một bạo chúa,
với lòng yêu một cách gắt gỏng chứ không chịu ăn mày lòng yêu. Cho nên
cử chỉ bất phục ngẫu nhiên đó đã bịt miệng chàng.
Đến bữa cơm, Yvonne lại càng như xoắn lấy Việt Anh, mỗi phút ngồi gần
nhau lại như đem cho cả hai bên thêm ít nhiều cảm tình về sự tâm đầu ý hợp.
Cơm xong, trò chuyện ít lâu đến cuộc khiêu vũ mà Tiết Hằng chỉ ngồi nhìn
một cách bàng quan. Vì không rõ chuyện chi cả, Yvonne khiêu vũ một cách
có hứng thú, khi làm nữ kỵ binh của Đào Quân cũng như khi của Việt Anh,
lúc nào nàng cũng vừa nhảy vừa ngửa cổ ra cười. Nhưng Việt Anh có một
thái độ khác hẳn: muốn trêu gan Hằng, chàng đã đóng vai cái người say đắm
Yvonne.
Thản nhiên, Hằng ngồi vặn kèn, giữ nhịp cầm cung trong buổi khiêu vũ.
Nàng đã muốn tránh mặt ái tình thì còn vạ gì mà ghen ai? Hai nữa, những cử
chỉ chướng mắt của Việt Anh bên cạnh Yvonne chỉ khiến nàng cười thầm và
tự nhủ rằng không khi nào lại mắc mưu sự trả thù của một anh hề. Nàng chỉ
thương chớ không hề giận.
Nhưng việc đó là việc trước mắt, còn hai người đi chơi mát buổi sáng lại
là việc sau lưng. Hằng còn ngủ thì họ đã đi, cũng không thèm lên đánh thức
nàng, không thèm bảo qua cho nàng biết, cử chỉ đó có nghĩa na ná với một
sự rủ nhau cùng đi trốn chẳng biết nàng có cần để tâm?
Tiết Hằng chợt nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi. Nàng cười, nhìn lên ảnh
mình rồi tự nhủ: “May thật, chỉ là một giấc mê!”. Nhưng đàn chim sẻ trên
hiên cứ ồn ào cãi nhau, chiêm chiếp luôn hồi khiến nàng đã bâng khuâng lại
càng thêm sốt ruột.
Trong mười phút, nàng cứ ngồi ngây người ra nghĩ ngợi quẩn quanh. Thốt
nhiên đứng lên như cái máy có người vặn, hấp tấp vào buồng rửa mặt, thay
quần áo, đoạn xuống nhà vớ lấy một cái dù Nhật mở cửa ra đi một mạch,
không ngửng đầu.