Chương
2
Buổi sáng thấy Tiết Hằng ngủ li bì trên cái giường mà những nếp xô lệch
ở tấm vải phủ nệm đã nói rõ tới một đêm trằn trọc, nghĩ ngợi ủ ê. Xiên qua
lần màn phủ cửa kính, những tia nắng dịu soi lộng lẫy cái phòng ngủ quét
vôi xanh, tăng vẻ đẹp cho hết thảy những đồ bày trong phòng.
Nàng nằm nghiêng mình, mảnh chăn đơn phủ đến ngực, tay bắc ngang
trán, đôi môi mím chặt, lông mày cau, đủ hiểu dù đã ngủ nàng cũng vẫn
không được tĩnh trí và còn phải chiến đấu với cả những giấc chiêm bao, có
lẽ vẫn giày vò nàng.
Việt Anh cầm tay nàng và nhìn nàng trừng trừng, ai oán, giận dữ, đoạn vồ
lấy hai vai nàng mà lay… Đó là một người mà lòng trông đợi, sự thất vọng
đã khiến cho hóa ra rồ dại. Thoạt đầu, nàng còn nhìn trộm cái mặt gân guốc
nhưng đau đớn đó một cách sợ hãi, nhưng dần dần, lòng thương đến thắng
được lòng cương quyết, nàng cúi đầu nhắm nghiền mắt, rồi ngả đầu vào
ngực Việt Anh.
Ái tình đã một lần đắc thắng…
Mà đó là lần đầu Tiết Hằng sa vào tội lỗi, đã chịu nhận sự âu yếm ở
miệng một kẻ không là chồng, cả hai đều sa ngã nhưng đều sung sướng cực
điểm. Thốt nhiên, một tiếng gót giày nện mạnh, cánh cửa phòng bật tung ra.
Cặp nhân tình vội buông nhau, quay lại nhìn thì, đó là Đào Quân, đó là
người chồng đứng trước cái tang chứng là vợ ngoại tình, nhưng mà chỉ
đứng thừ người ra, mặt dần dần tái đi chứ không nói gì cả…
– Trời ơi!
Tiết Hằng tung chăn, chống tay ngồi dậy nhìn quanh, bàng hoàng. Nàng
không tin cái phòng vắng vẻ, bình tĩnh, dụi mắt hai ba lần, vẫn còn hốt