– Madame de S… Mademoisell Yvonne de S… Je vous présente le
Directeur du journal L’Indé Pendance, Monsieur Phan Việt Anh, mon ami.
Đào Quân nói xong đứng nghiêm trang hưởng cái hân hạnh được dịp
khoe với bà vợ Tây và cô đầm lai một ông bạn thân của mình làm chủ báo,
mà lại một tờ báo viết tiếng Pháp. Những câu khách sáo đã dùng rồi, mọi
người ngồi xuống ghế, rồi câu chuyện bằng tiếng Pháp bắt đầu câu có vị
giữa Yvonne và Việt Anh.
– Tôi thích đọc tờ báo của ngài chủ trương lắm. Cũng đôi khi báo có
giọng công kích một cách quá đáng thật, nhưng cũng lắm khi có những lời
bàn rất có lý. Ngài có nhớ một bài xã thuyết đề mục là “Hai thái độ” ký tên
Chiêu Quân không?
– Có. Đó là thiên đại luận rất có giá trị của người đọc báo gửi đến tặng
chúng tôi. Văn hay, ý sâu sắc lắm mà lại ký hiệu là Chiêu Quân, không rõ
người viết ấy là người Pháp hay người Nam, đàn ông hay đàn bà…
– Chiêu Quân là tôi đó!
– A!
Việt Anh rộ một tiếng rồi ngơ ngác nhìn cô đầm lai ẻo lả, đẹp nõn, dịu
dàng, một người có văn tài, thi tài sẽ hợp với việc làm thơ, chớ không hợp
với việc bàn chính trị. Đối lại, Yvonne cũng chăm chú nhìn chàng, một
người đứng tuổi, mặt xương xương mắt đeo kính, tóc để bù, dáng điệu mạnh
bạo quá, có cái tinh thần một nhà làm báo… du côn.
– Nếu quả vậy thì hạnh phúc cho tôi biết bao! Mong rằng những lúc thư
nhàn, cô nên nghĩ đến độc giả của báo đó.
– Trước kia, chưa biết đến người giám đốc tờ báo mà tôi còn sẵn cảm
tình với báo, nữa là bây giờ…
– Tôi xin có lời cảm ơn trước.
Nói xong, Việt Anh chợt sờ lên cổ, rồi ngượng nghịu, nhìn Đào Quân.
Quân bô bô:
– Không đeo ca vát rồi! Đáng kiếp lắm! Ai bảo anh cái gì cũng coi
thường…?