quá. Khốn nỗi, ở bên này như me tôi đã là giàu, nhưng mà về Pháp thì rồi ăn
hết vốn, sẽ chết đói mất!
– Chị xem xét cái xã hội Việt Nam này thấy nó hay dở thế nào?
– Tôi có xem xét bao giờ! Tôi sinh trưởng ở đây, việc gì cũng quen mắt
quen tai rồi, làm gì còn có con mắt quan sát của một người ngoại quốc mới
đến đây.
– Lúc nãy chị bảo thích được giao thiệp với người Nam?
– Vâng, sự đó đối với một người lai là sự thường. Nghĩ đến đồng bào của
bố được thì nghĩ đến đồng bào của mẹ cũng được. Có gì là lạ đâu? Tôi còn
thích mặc quần áo ta nữa.
Lững thững Yvonne đến gần Hằng. Hằng ngửa cổ, say đắm nhìn lên, rồi
đứng dậy khoác lấy vai Yvonne:
– Hôm nào tốt trời, ta sẽ cùng đi chụp ảnh…
– Thế còn gì bằng! Được chụp ảnh chung với Tiết Hằng là người đàn bà
xinh đẹp nhất nước Nam!
– Nỡm, cứ chế nhạo mãi…
Hằng đỏ bừng hai má chữa thẹn, nhưng chưa chi Yvonne đã nghiêm nghị
mà rằng:
– Thật đó chị ạ. Tôi chưa thấy người đàn bà nào đẹp như chị đâu. Chị
hơn người ở chỗ không phấn sáp bao giờ. Chị không phấn sáp bao giờ mà
bất cứ bao giờ, bất cứ ở đâu, chị cũng là người đẹp nhất!
Trong phòng khách, đồng hồ từ từ đánh bảy tiếng. Tiết Hằng kéo Yvonne
vào, cả hai vừa chạy vừa nhảy, tung tăng như đôi trẻ ngây thơ. Đoạn Hằng
ngồi phịch xuống, gọi:
– Bếp! Bếp!
– Dạ.
– Sắp xong chưa?
– Con đương dọn bàn rồi.
– Đúng như lời tôi dặn anh đấy chứ? Có đến nỗi thiếu món nào không?