Tiết Hằng nói xong lim dim mắt nhìn Yvonne mỉm cười một cách đắc chí,
đoạn ngửa cổ kề đầu vào thành chiếc ghế mây.
Hấp tấp Yvonne thêm:
– Phải lắm, chị ạ. Có phải ở nhà ngồi nói chuyện hơn là đi tắm không, me
nhỉ?
Đương ngửa cổ uống bia, “me” bỗng cau mặt, đặt mạnh cốc xuống bàn…
– Đồ hỗn láo! Sao mày dám gọi bà ấy là chị? Hở! Ai cho phép mày thế?
Bà ấy ngang hàng với tao, nghĩa là với mẹ mày, biết không?
Tức khắc Tiết Hằng ngồi ngay ngắn lên, nghiêm trang trách:
– Ồ ồ! Sao lại thế, bà Năm? Vẫn hay là tôi được cái hân hạnh ngang hàng
với bà, nhưng bà bốn mươi mà tôi mới hai nhăm, tôi kém bà những mười
lăm tuổi! Tôi chả thích được ngang hàng với bà vì tôi chỉ hơn Yvonne có sáu
năm. Tôi mong bà để Yvonne và tôi, coi nhau như chị em, hạng trẻ trung với
nhau, chúng tôi phải tự do mới được!
Rồi nàng quay lại, ái ngại nhìn Yvonne, lúc đó mặt cúi gằm. Bà Năm
không đáp, lại điềm nhiên tu nốt cốc bia khiến Hằng cứ ngồi chờ, tay gõ cái
quạt xuống bàn và đủ thời giờ nhìn bà ta một cách tinh quái.
Đó là một người đàn bà to béo, có tướng đàn ông. Phấn không xóa nhòa
những đường răn reo ở mặt. Sáp đáng lẽ phải tăng vẻ tươi cho cặp môi, lại
chỉ khiến nó thêm có vẻ khôi hài. Đã thế, lúc nào cũng kèm bên mình một
cái ví da nho nhỏ, một cái dù Nhật sặc sỡ và xinh xinh. Những cái tô điểm
lặt vặt bé nhỏ đó khiến bà Năm đã to nhớn lại đẫy đà thêm độ mười phần.
Trông đến bà rồi so sánh những đồ… phụ tòng, thiên hạ phải tưởng tượng
đến một con voi đeo nhạc của miu con!
Mẹ thế nhưng con khác hẳn. Yvonne có trong huyết quản ba phần máu
Pháp và bảy phần máu Việt Nam, bộ mặt xinh đẹp một cách ngây thơ; cử chỉ
ngôn ngữ rất ôn tồn. Không hỗng hợm, không “đầm” một tí nào cả. Trong
nàng, tạo hóa đã dung nạp cái đẹp phương Tây với cái đẹp phương Đông để
kết nên cái đẹp hoàn mỹ. Mũi nàng là mũi dọc dừa, không tẹt, cũng không
nhọn. Tóc màu hạt dẻ và cặp mắt phơn phớt xanh lúc sáng sớm, đen đen lúc
chiều.