1
Cuộc sống tẻ nhạt năm hai mươi tám tuổi
Đang thoăn thoắt gõ một văn bản, màn hình máy tính bỗng tối đen, tôi
chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ của chính mình, người ngây ra như phỗng.
Trong tuần này, đây là lần thứ ba mất điện, mà lần nào cũng vào đúng ba
giờ chiều.
Trương Đình đang tựa lưng ngồi trên ghế, dáng vẻ uể oải như người sắp
chết, nghe thấy tiếng tôi thở dài liền mở mắt, hỏi: “Lại mất điện rồi à?”
Tôi đang thầm đếm đến mười lăm, quả nhiên Từ Nam xuất hiện trước
mặt tôi, thở hổn hển. “Chuyện gì vậy? Tôi đang làm thí nghiệm.”
Từ Nam là giảng viên, đang giảng bài cho năm thực tập sinh ngoại quốc
ở dưới lầu, theo cách nói của anh ta thì việc mất điện này mang tầm ảnh
hưởng quốc tế đấy.
Tôi không nhiều lời, mặt thản nhiên, nhấc máy gọi thẳng đến bộ phận
Thiết bị. Anh chàng thợ điện trẻ tuổi đến kiểm tra qua loa rồi lập tức gọi tới
sở điện, thì ra là do sự cố từ đường dây bên ngoài.
Tôi và Từ Nam cùng đi đến bộ phận quản lý điện lưới của tòa nhà.
Nhân viên quản lý điện lưới nhanh chóng đến kiểm tra, nhưng mất nửa
tiếng mà vẫn không tìm ra nguyên nhân, giống hệt ba lần trước.
Từ Nam thở dài, buổi lên lớp lần này lại bị hủy vì mất điện rồi.