mấy người ở sở điện còn chẳng biết, tôi biết làm sao được. Nhưng ai bảo
anh ta là sếp chứ? Tôi chỉ có thể vểnh tai lên nghe, đoán xem bây giờ anh ta
đang ở văn phòng tại Hồng Kông hay đang ở Đào Đại Hoa Viên của anh ta.
Nghe giáo huấn xong, tôi quay lại thì thấy Trương Đình đang đứng bên
cửa sổ, ánh mắt vượt qua bãi cỏ xanh dưới lầu, nhìn thẳng vào công xưởng
cách đó khoảng hơn trăm mét, lẩm bẩm: “Bên đó vẫn có điện, hay là chúng
ta đi mượn địa điểm?”
Tôi đáp một tiếng, chưa cần nói bên họ là nơi tấc đất tấc vàng, chắc gì đã
cho mượn, cho dù có cho mượn thì cũng không thể mang dụng cụ thí
nghiệm sang được, mấy thứ đồ ấy phải nặng đến vài tấn, di chuyển quá khó
khăn.
Chúng tôi làm ở bộ phận Chăm sóc khách hàng của công ty, tổng công ty
ở Thượng Hải, kiếm tiền ào ào như nước nên đã bỏ ra mấy triệu tệ để xây
dựng một tòa nhà cao tầng bên cạnh bãi đất trống và công xưởng.
Chuyện này rất giống với chi tiết hai phủ phía đông và phía tây trong
Hồng lâu mộng, chỉ là rõ ràng “phủ” của chúng tôi không đủ thực lực, nhân
sự ít ỏi, không có khả năng cạnh tranh. Cơ cấu tổ chức thể hiện rõ ràng rằng
chúng tôi hoạt động độc lập, nhưng lại cử hai cô gái chân yếu tay mềm về
quản lý. Sếp thì ở tận Hồng Kông, hoàn toàn là chỉ đạo từ xa, mỗi tháng chỉ
như chuồn chuồn đạp nước đến kiểm tra một lần.
Không thể không tìm ông nọ bà kia ở công xưởng để nhờ giúp đỡ, thỉnh
thoảng tôi cũng cho bọn họ cơ hội chửi mắng mấy câu, hay thường xuyên
tặng quà này quà nọ để lôi kéo những người có liên quan. Vốn cũng ngay
gần bên cạnh, hơn nữa đều là người một nhà cả nên tôi chẳng khác nào
người vạn năng đá bên đông một ít, lượn bên tây một ít, nhờ thế mà mối
quan hệ cũng được mở rộng.