“Họ vốn không muốn đến Trung Quốc mà muốn đi Nhật Bản, Mỹ, ở đâu
cũng tốt hơn ở đây.” Anh ta lại bắt đầu lảm nhảm mấy câu nói nhàm tai
muôn thuở.
Xem đồng hồ, đã hơn bốn giờ chiều rồi, tôi không chịu nổi sự phiền
nhiễu của anh ta, bèn ngắt lời: “Tôi thấy hôm nay chắc phải về thôi. Anh
hãy an ủi những người bạn quốc tế nhé!”
Ebook Fun&Free
Từ Nam vốn chẳng còn tâm trạng nào để nói đùa, chỉ nhíu mày rời đi.
Tôi còn nán lại để tán gẫu vài câu vô vị với mấy anh thợ điện, hy vọng
biết được chính xác khi nào chuyện điện đóm được giải quyết, nhưng mười
phút sau vẫn thấy chỉ uổng công.
Trên đường về tòa nhà, tôi thầm thấy kinh ngạc, mình đang yên đang
lành làm một quan văn, bây giờ lại tự dưng trở thành tạp dịch vừa văn vừa
võ.
Trong văn phòng tối mờ mờ chỉ có Trương Đình đang uể oải nằm bò ra
bàn, trông giống hệt một con cá mắc cạn, đang thở hắt ra. Cô ấy đang mang
thai, mà phản ứng của người có thai thật dữ dội. Cô ấy đã từng thề sống thề
chết, đợi đến khi con chó con trong bụng chào đời, nhất định sẽ tét vào
mông nó mấy phát cho hả giận.
Tôi vấp phải chậu hoa trên hành lang, đau đến lặng người.
Trương Đình cố đứng dậy, đi đến hỏi thăm. Tôi xua tay với cô ấy:
“Không sao, không sao đâu!”
Điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, tôi cố gắng kìm nén cơn đau để đi
nghe điện. Đúng là đoán chẳng sai mà, là sếp, có lẽ Từ Nam đã báo cáo
chuyện này. Tôi vâng vâng dạ dạ một hồi, không cần nghe cũng biết anh ta
đang giao việc gì, chẳng qua là yêu cầu tìm hiểu nguyên nhân, lại hỏi xem
khi nào thì có thể giải quyết triệt để chuyện này… Toàn là những lời vô ích,