Khi bên công xưởng có chuyện rắc rối, phức tạp gì đều không liên quan
tới chúng tôi, giống như động đất vậy, nếu không ở tâm chấn thì cùng lắm
cũng chỉ là thoáng qua, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, cho nên mọi
người vẫn gọi chỗ chúng tôi là tiểu đào nguyên(*). Ai ai cũng tỏ vẻ ngưỡng
mộ, nói nơi này lúc nào cũng sóng yên bể lặng, đến nỗi không biết thật giả
thế nào. Nhưng mà chốn công sở chẳng khác nào chiến trường, nếu không
có dấu vết của “khói súng” thì đúng là chẳng có gì thú vị.
(*) Ý chỉ nơi yên tĩnh.
Tôi luôn cho rằng, chỉ những người lòng lặng như nước thì mới có thể
sống cô đơn một mình, mà tôi và Trương Đình thực sự rất thích hợp với
cuộc sống như thế này, cả hai đều vô tâm, chẳng có toan tính gì, cũng chẳng
có mơ ước được thăng quan tiến chức, chỉ có một chuyện bất đồng duy nhất
là cô ấy đã kết hôn, còn tôi thì chưa.
Một ngày sắp trôi qua.
Tôi ngồi trên xe của công ty, tâm trạng hơi buồn bực. Mặc dù những
chuyện hôm nay không phải lỗi của tôi nhưng cuối cùng sếp vẫn có ý trách
móc, tóm lại tôi cảm thấy không được thoải mái. Với kinh nghiệm hơn hai
năm làm việc, nếu gặp phải phiền phức như hôm nay, tôi không nên lúng
túng như một người mới như vậy, những lời nói khó nghe cũng chỉ như gió
thoảng qua tai, không thể làm mình bị tổn thương được. Nhưng tôi vốn là
người không kiềm chế được cảm xúc, vẫn không thể nào vui lên được.
Hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, tôi tự nhận mình là
người có nhan sắc khá, vóc dáng trung bình, nghề nghiệp là tạp dịch, không
có lấy một người dưới quyền. Vấn đề cá nhân còn chưa giải quyết, đến hôm
nay, ngay cả một người bạn trai tôi cũng chưa tìm được.
Ebook Fun&Free