lại là tiến sĩ. Con người cậu ta cũng rất chững chạc, bố mẹ đều là giáo
viên…”
“Tiến sĩ ư? Công ty con có cả tá, thậm chí có cả người từ nước ngoài
về.” Tôi lập tức ngắt lời mẹ. “Chuyện này phải xem duyên phận, không thể
vội vàng được.”
“Con không đi gặp người ta, làm sao biết là không có duyên phận?” Mẹ
tôi sầm mặt nhưng tôi cũng chẳng sợ. Bà vốn là người khẩu xà tâm Phật,
nếu không phải vì thực sự sốt ruột thì sẽ không thúc giục tôi như thế này.
Lúc nào bà cũng nghĩ cho tôi, dù quan hệ giữa tôi và bố đã trở nên đóng
băng thế này.
“Mẹ, mẹ phải có niềm tin vào con gái của mẹ chứ! Không đến hai năm
nữa, nhất định con sẽ đi lấy chồng, được chưa ạ?” Tôi đưa tay vỗ ngực, thề
thốt, nhưng thực ra trong lòng cũng không chắc chắn, nói vậy chỉ là để mẹ
tôi đỡ sốt ruột mà thôi.
Mẹ tôi mặc kệ không quan tâm đến tôi nữa. Tôi biết trong lòng bà cũng
đã thoải mái hơn rồi.
“May cho con, đây là mẹ, đổi lại là bố con mà xem, có lẽ con đã bị ông
ấy đánh cho no đòn rồi!”
Tôi cười hì hì. “Bây giờ bố không quan tâm đến con cũng có cái tốt đấy
chứ, không can thiệp vào mọi chuyện của con, con càng được tự do tự tại.”
Nghĩ một lát, tôi lại nói với mẹ: “Mẹ đừng nói nữa, thứ bảy tuần này con
thực sự không có thời gian đâu. Ôn Tịnh mới từ Anh về, muốn hẹn gặp
con.”
Mẹ tôi chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút ưu tư không dễ nhận ra. Tôi có thể
cảm nhận được đó là một chút áy náy, thực ra điều này hoàn toàn không cần
thiết.