Hồi mười hai tuổi, tôi từng nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ hai mươi
tư, bước vào cái tuổi bắt đầu tàn lụi sau thời kỳ thanh xuân huy hoàng nhất.
Chớp mắt, tôi đã hai mươi tám tuổi, ngay cả một khát vọng mơ hồ cũng
không có, lúc nào cũng ngẩn ngơ, ngây ngốc.
Sau hai mươi lăm tuổi, tôi thấy một ngày trôi nhanh như giở trang sách,
thoáng cái đã thấy mình già đi. Ngẫm lại thấy thật vô vị, cõi lòng chưa già
mà đã yếu, có lẽ nó thực sự bị tổn thương nhiều lắm.
Ở nhà, mẹ đang đợi tôi về ăn tối.
“Bố đâu ạ?” Tôi tùy tiện hỏi.
Mẹ tôi còn chẳng thèm ngẩng lên. “Ông ấy ăn xong là đi ra ngoài rồi.”
Năm ngoái chia tay với Lý Mỗ, tôi và bố đã tranh cãi một trận ra trò, từ
đó trở đi, hai bố con như người dưng, chỉ vì Lý Mỗ là con trai chiến hữu
của ông. Tôi quyết định như vậy đã làm rạn nứt tình cảm giữa hai người họ.
Đối với chuyện này, tôi cũng chẳng biết nói gì. Chuyện tình cảm vốn
không thể miễn cưỡng, đây là nhận thức chung của thế hệ chúng tôi, nhưng
ở thế hệ của bố mẹ điều này dường như rất khó chấp nhận, lúc nào cũng
trách móc chúng tôi chỉ biết nói mà không biết làm, động đến việc gì cũng
chần chừ, do dự.
Tôi cắm cúi ăn cơm, cũng không nói gì nhiều, chỉ nghe mẹ nói chuyện
đông chuyện tây một hồi. Lúc sắp ăn xong bữa cơm, mẹ tôi bỗng hỏi: “Tú
Nghiên, thứ bảy tuần này con có thời gian không?”
Tôi ngẩn người, trực giác mách bảo tôi rằng nhất định mẹ lại tìm cho tôi
một đối tượng xem mặt mới.
Quả nhiên, mẹ tôi nói tiếp: “Hôm trước, mẹ tình cờ gặp cô Phùng, cô ấy
nói cơ quan của con gái cô ấy có một anh chàng rất được, mới ba mươi tuổi,