Tôi tìm một chỗ ngồi cách bàn chủ tịch không xa. Quá nửa số người ngồi
ở đó tôi đều không quen, hình như có mấy cô gái bên bộ phận Thị trường,
ngoài ra còn có Lão Tương bên bộ phận Quy hoạch. Bọn họ đang nói
chuyện phiếm với nhau.
May mà một lát sau cũng có thêm ba người của bộ phận Công trình đi
vào. Bọn họ cũng đến muộn nên không tìm được chỗ ngồi.
Bình thường, những lúc ăn cơm, ba người này đều ngồi bên cạnh Lão
Tống làm nền, đương nhiên cũng là những người mồm mép tép nhảy, mỗi
lời nói ra đều khiến người nghe không thể nhịn cười. Nói chuyện với bọn
họ sẽ chẳng còn thấy buồn tẻ nữa.
Vừa chào hỏi xong đã nghe thấy bọn họ nói chuyện một công nhân nào
đó chuyển nghề.
Người A nói: “Anh ta là “đại vương nhảy việc”, lần này không biết đã đi
tận đâu rồi?”
Người B bĩu môi. “Hừ, hay là anh ta cho rằng chỗ này đất đai cằn cỗi,
bạc màu quá?”
Người C lắc đầu. “Cũng không phải. Lần này anh ta đi Đông Quản,
lương ở đó cao hơn gấp hai lần, nhưng phải ký khế ước bán thân, hai năm
sau mới được quay lại.”
Người A ngạc nhiên. “Vợ con anh ta đều ở đây, làm sao bỏ mặc họ như
thế được?”
“Cũng chẳng có cách nào, phải tìm cách mà mua nhà thôi!”
Người A uể oải nói: “Nhắc đến chuyện nhà cửa mới buồn. Nhà của tôi
còn không biết đang phiêu dạt ở chỗ nào nữa. Không có nhà, đến bạn gái
cũng chẳng tìm được.”