“Đợi cậu mà!” Cậu ta nói bằng thứ giọng dịu dàng ngàn năm hiếm gặp.
Tôi vo tờ khăn giấy, liếc Chung Tuấn Hải một cái, rồi cứ thế đi qua cậu
ta.
“Sau khi tôi vào công ty thì Tổng giám đốc Trần mới nhận ra tôi.” Cậu ta
chậm rãi giải thích phía sau lưng tôi.
Tôi dừng bước, quay đầu, cười cười với cậu ta, nói: “Cậu không cần nói
với tôi những lời này, tôi không phải cấp trên của cậu, cũng không phải biên
tập viên của mấy tờ báo lá cải, tin tức vỉa hè…”
Nhưng thực ra trong lòng tôi cũng tin tưởng lời cậu ta nói là thật. Cậu ta
không chỉ thông minh mà còn rất kiêu ngạo nữa.
“Cậu ngồi chỗ nào?” Cậu ta vẫn đứng sau lưng tôi, nóng nảy hỏi.
“Trong góc.” Tôi đáp.
Từ phía sau lưng tôi truyền đến tiếng cười. “Cậu chẳng phải cá hoàng
hoa, sao cứ thích lẩn trốn mãi thế?”
Tôi hơi tức giận, nghĩ tới việc gần đây cậu ta đối xử với Ôn Tịnh không
mặn không nhạt, nhất thời cảm thấy cơn điên bùng lên, liền quay đầu, hung
dữ nói với cậu ta: “Chung Tuấn Hải, tôi lẩn trốn hay không lẩn trốn thì có
liên quan gì đến cậu, đừng có đi theo tôi nữa, có được không hả?”
Về đến chỗ ngồi, tôi vừa định thần được một chút thì âm hồn không tan
đó lại ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội. “Những chỗ
khác đều hết chỗ ngồi rồi, không tin thì cậu tự nhìn mà xem!”
Tôi e ngại những ánh mắt xung quanh nên không dám phát tiết, đành cố
coi cậu ta là không khí.