Mấy cô gái của bộ phận Thị trường nhìn thấy cậu ta thì mắt sáng lên.
Lão Tương của bộ phận Quy hoạch chợt nói: “Chung Tuấn Hải, nghe nói
con trai cậu rất đáng yêu, có ảnh của nó không, mang ra đây cho chúng tôi
xem nào!”
Lời này vừa nói ra, mấy người đang ngồi xung quanh bỗng dùng ánh mắt
như bóng đèn nghìn watt chiếu lên người Chung Tuấn Hải, nhất là mấy cô
gái, tròng mắt như sắp rơi ra ngoài, đây chắc chắn là tin tức giật gân nhất.
Tất nhiên người bị làm cho kinh ngạc còn có cả Chung Tuấn Hải. Cậu ta
ngẩn người mất mấy giây mới lên tiếng: “Không dám lừa anh, nếu có ảnh
thì tôi cũng rất muốn xem.
Người bày trò nhất thời cũng bị lúng túng. “Ồ, vậy chắc là bọn họ nhìn
nhầm rồi. Tôi cũng đã nói rồi mà, hình như Chung Tuấn Hải còn chưa kết
hôn thì làm sao mà có con được chứ!”
Chung Tuấn Hải đưa mắt liếc tôi một cái, vẻ oán hận. Tôi lập tức hiểu ra,
chắc chắn là vì lần trước cậu ta giúp tôi đón Phàm Phàm, bị người nào đó
vô tình nhìn thấy nên mới có sự hiểu lầm như vậy.
Trên sân khấu bắt đầu có vị lãnh đạo lên phát biểu, tiếng Trung xen lẫn
tiếng Anh, tôi nghe một hồi, thấy ông ta nói rất nhiều nhưng tinh thần thì
chỉ có một, đó là “xây dựng công ty hài hòa”, thực sự là chẳng có chút sáng
tạo nào, cũng chẳng có ý gì mới, duy chỉ có cái gọi là thành ý mà thôi.
Ăn đến nửa buổi thì đến chương trình văn nghệ, các tiết mục đều do các
bộ phận tự biên tự diễn, cây nhà lá vườn, có mấy tiết mục chất lượng hơn
thì được coi như vô cùng giá trị, ví dụ như tiết mục múa công của một cô
gái bên bộ phận Hậu cần. Một bộ váy hoa sáng lấp lánh, điệu múa với tiết
tấu lúc nhanh lúc chậm, hoặc nhu hoặc cương dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ,
đến cả tôi cũng phải ngây người đờ đẫn.