Có tiết mục thì khá là mang tính tập thể, họ kéo những người đứng đầu
các bộ phận cùng lên nhảy điệu Latin. Trong nhóm đầu tiên bị kéo lên sân
khấu không ngờ lại có cả Tổng giám đốc Trần. Chúng tôi vừa cảm thấy
buồn cười vừa tò mò, thực sự không thể tưởng tượng được Tổng giám đốc
Trần đã ngoài năm mươi tuổi, thân hình nặng nề thế kia khi múa điệu Latin
thì sẽ trông như thế nào?
Chung Tuấn Hải ghé sát vào tôi, nói: “Tôi dám đánh cược, Tổng giám
đốc Trần không biết khiêu vũ.”
Quả nhiên, Tổng giám đốc Trần không quan tâm đến tiếng vỗ tay và
tiếng hoan hô ở bên dưới, nhận lấy micro rồi nói: “Tôi ngần này tuổi rồi, bắt
tôi khiêu vũ thì thực làm khó tôi quá, nhưng đã đứng ở trên sân khấu này thì
nhất định phải biểu diễn tiết mục gì đó mới được. Vậy tôi xin hát tặng mọi
người một đoạn Kinh kịch, có được không?”
Mặc dù không được thưởng thức điệu múa Latin của Tổng giám đốc
Trần nhưng mọi người vẫn vỗ tay hoan hô nhiệt tình, coi như giữ chút thể
diện cho ông ta.
Trong khi Tổng giám đốc Trần đang cất giọng hát vang dội của mình, tôi
quay sang chế giễu Chung Tuấn Hải: “Câu đợi lát nữa mà lên trình bày cái
kém cỏi của cậu đi!”
Cậu ta như chẳng thèm để ý, đột nhiên giơ hai cánh tay lên cao, ném cho
tôi một ánh nhìn quyến rũ. “Nhìn tớ đây này!”
Tôi không hề phòng bị, liền bị cậu ta làm cho như bị điện giật, vội vàng
quay đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa.
Chung Tuấn Hải không hề tỏ ra lo lắng, khi mời đến nhóm thứ hai, cậu ta
quả nhiên bị kéo lên sân khấu, cùng khiêu vũ với giám đốc bộ phận Hành