Tôi đứng dưới màn đêm yên tĩnh hít thở không khí trong lành. Nhìn
đồng hồ, gần mười phút đã trôi qua, có lẽ những người ở bên trong cũng đã
bị cậu ta làm cho sợ hãi đủ rồi, tôi mới lén trở vào chỗ ngồi.
Vẫn còn may, tôi không phải nhìn thấy sự thê thảm như mình nghĩ, mọi
người vẫn ăn uống ngon lành.
Trong chốc lát, Chung Tuấn Hải cũng trở về chỗ ngồi, người mướt mát
mồ hôi.
“Xin lỗi nhé, tôi đã doạ mọi người sợ chết khiếp rồi!” Cậu ta vừa lấy tờ
khăn giấy lau mồ hôi vừa không quên tự biện bạch.
“Chung Tuấn Hải, cậu phải thường xuyên đi hát karaoke để luyện tập, sẽ
tiến bộ rất nhanh đấy.” Những cô gái ở bộ phận Thị trường đều nhiệt tình
khuyên.
Chung Tuấn Hải liếc tôi đang miệt mài ăn uống. “Cậu đừng có cắm đầu
vào ăn như thế có được không? Tớ đang bị tổn thương đấy, ít ra cũng phải
an ủi người ta vài câu chứ!”
Tôi cũng nheo mắt nhìn cậu ta. “Cậu ấy à, không chữa được đâu, hết hy
vọng rồi.” Sau đó tôi lại cúi đầu ăn tiếp.
Chung Tuấn Hải thở dài, rất lâu sau mới nói: “Những ngôi sao ca nhạc
làm thế nào để có giọng hát hay nhỉ?”
Tôi bất giác tiếp lời: “Là do bố mẹ cho chứ còn sao nữa!”
“Bố mẹ tớ chỉ cho tớ một cái đầu thông minh, không cho tớ một giọng
hát hay.”
Tôi lấy giấy ướt lau tay, cuối cùng thì tấm lòng Bồ Tát cũng nổi lên,
không kìm được mà an ủi cậu ta: “Ngôi sao ca nhạc thì làm gì có ai có cái