13
Học cách yêu bản thân
Tết Nguyên Đán đã đến, cuốn sách cuộc đời lại lật sang một trang mới.
Tôi đã hai mươi chín tuổi rồi, cứ nghĩ đến điều này lại chỉ muốn tìm một xó
xỉnh nào đấy ngồi tự kỷ, không biết năm tuổi cuối cùng mà có chữ số hai
đứng đầu này có trôi qua như ý nguyện hay không.
Những lời cằn nhằn của mẹ so với năm ngoái còn mãnh liệt hơn, cũng
thường xuyên hơn, hiển nhiên là bà đã sốt ruột lắm rồi.
Cũng phải, nhà nào có con gái ở tuổi này mà còn chưa gả đi được chẳng
đứng ngồi không yên.
Mới qua Tết, nhân viên của công ty còn chưa đi đủ, đa số mọi người còn
đang chìm đắm trong bầu không khí ấm áp của những ngày đầu xuân. Ngay
cả Trương Đình cũng tìm cớ để xin nghỉ thêm một tuần, ở nhà vui chơi
hưởng thụ. Chỉ có mình tôi chẳng tìm được lý do gì, đành phải ngoan ngoãn
đi làm, bị ông chủ tư bản hung hăng đàn áp.
Hôm nay, đã qua giờ tan làm, cuối cùng tôi cũng làm xong mấy việc sếp
giao rồi mới chầm chậm đi xuống lầu. Đối với tôi, về sớm hay về muộn
cũng chẳng có gì khác biệt.
Vừa ra đến cửa, tôi lại vô tình nhìn thấy Chung Tuấn Hải.
“Cậu tìm tôi à?” Tôi vẫn không dám tin, cậu ta rất ít khi xuất hiện trên
“địa bàn” của chúng tôi.
“Đương nhiên rồi.” Cậu ta thờ ơ đáp.