“Chẳng phải cậu chỉ cần gọi điện là được rồi sao? Lại còn phải đến tận
đây để đợi, đầu cậu bị úng nước rồi phải không?” Tôi lại chế giễu cậu ta
theo thói quen.
Cậu ta chỉ nheo mắt nhìn tôi mà không thèm đáp lại.
Tôi bỗng cảm thấy bất an. “Có phải Tiểu Tịnh xảy ra chuyện gì không?”
Qua Tết, Ôn Tịnh đã đi Thâm Quyến, vì chuyện này mà tôi không thể tha
thứ cho cậu ta. Mặc dù người ta vẫn nói chuyện tình cảm thì không thể
miễn cưỡng nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái, dù sao cũng vì cậu ta nên
mới xảy ra chuyện này.
Cậu ta dở khóc dở cười nhìn tôi. “Tần Tú Nghiên, kết cấu bộ não của cậu
rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lần nào cậu cũng nghĩ ra mấy chuyện kỳ quái
thế?”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì thì tốt rồi. Sau đó
chẳng muốn nhiều lời với cậu ta, tôi vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Nói đi, rốt
cuộc cậu đến đây là có việc gì?”
“Đưa cậu đến một nơi.” Cậu ta nói phía sau lưng tôi.
“Xin lỗi, tôi không rảnh. Tôi đã đồng ý với mẹ là sẽ về nhà ăn cơm tối
rồi.” Tôi kiên quyết cự tuyệt.
Chung Tuấn Hải nhẹ nhàng nói: “Tớ đã nói với mẹ cậu rồi, bà vui mừng
còn chẳng kịp ấy chứ.”
Tôi bỗng sinh nghi, dừng bước, hỏi cậu ta: “Hai người định làm gì?”
Ánh mắt cậu ta có chút kỳ quái, khoé miệng để lộ một nét cười ranh
mãnh. “Tớ đưa cậu đi xem mặt.”