Tôi bỗng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cố gắng định thần, nói: “Chung
Tuấn Hải, nghe tôi nói đây này: Cậu không thích hợp để làm ông mai bà
mối đâu. Nếu có thời gian thì làm rõ ràng chuyện giữa cậu và Ôn Tịnh đi
rồi hãy nói.”
Tôi thở phì phò, mặc kệ cậu ta rồi cứ thế bước đi, không ngờ cậu ta còn
mang lời của mẹ tôi ra để gây chuyện, nhưng hai người họ lôi tôi ra làm cái
gì chứ, coi tôi là con rối chắc? Tôi chán nản, cũng chẳng muốn cậu ta lo
chuyện đại sự cả đời của tôi.
Đi ra đến cổng, vì không đề phòng nên tôi bị Chung Tuấn Hải bắt vào
trong xe như kiểu chim ưng bắt gà con, bao nhiêu sự tự tôn của phụ nữ đã
mất hết cả rồi.
Tôi tức giận, lại còn bị ngã vào trong xe, không kìm được hét lên: “Cậu
đúng là đồ thổ phỉ! Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm!”
Hôm nay đúng là đen đủi, tự nhiên lại đụng phải một vật cản đường, hay
là vì đầu năm tôi không nghe lời mẹ đi chùa thắp hương?
Tôi chẳng để ý đến cái gì khác, chỉ cố đẩy cửa xe để ra ngoài. Mặc dù đã
qua giờ tan làm, người đi lại không nhiều nhưng cũng không phải là hoàn
toàn không có, chí ít thì cũng có mấy bảo vệ đang hứng thú xem kịch ở phía
bên này.
Chung Tuấn Hải canh cửa xe, ngăn không cho tôi ra, nói với giọng uy
hiếp: “Cậu thử ra xem nào!”
“Cậu có thể giữ tôi sao?” Tôi dùng sức để cạy tay cậu ta đang chống trên
thân xe. Tôi làm tạp vụ ngần ấy năm, tiếp xúc với đủ các hạng người, người
giảo hoạt đến mấy cũng không sợ, chẳng lẽ tôi lại phải sợ cậu ta? Vậy mà
cậu ta còn dám chơi trò bắt cóc với tôi!