sông ngàn núi nên bị ẩn giấu sau một lớp vỏ bọc hào nhoáng, lịch sự, lúc
này bỗng hung hăng trỗi dậy.
Tự nhiên tôi lại cắn cậu ta!
Cũng chẳng biết đã đi được bao lâu, chiếc xe dừng lại trước một khách
sạn.
“Chúng ta đi ăn cơm trước đã.” Cậu ta giải thích ngắn gọn, sau đó đẩy
cửa xe.
Tôi ngoan ngoãn một cách khác thường, đi theo cậu ta lên tầng ba, dù
sao cũng chẳng đánh lại được. Khi cậu ta ngang ngược như vậy, khí thế rõ
ràng áp đảo tôi một bậc. Cũng may mà chắc chắn tôi sẽ không bị cậu ta bán
đi, về điều này thì tôi rất có lòng tin, nếu không, mẹ tôi cũng chẳng dễ bị
qua mặt đến vậy.
Cậu ta gọi mấy món thường ngày vẫn ăn, đều là những món thanh đạm
mà tôi thích.
Khi bắt đầu ăn, hai chúng tôi đều thu lại sự lúng túng, trở về với những
lễ nghĩa, phép lịch sự mà thường ngày phải có, như thể vừa rồi chẳng có
chuyện gì xảy ra cả.
“Bầu không khí ở nơi này thực sự rất tuyệt.” Tôi nhìn bốn phía xung
quanh rồi đưa ra một lời bình vô thưởng vô phạt.
“Ừ, cũng được, món ăn Hàng Châu ở đây rất ngon, cậu ăn thử xem.” Cậu
ta cười, nói thêm.
“Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?” Tôi gần như hỏi với giọng siểm nịnh.
“Ờ, hôm nay tớ có buổi tụ tập ở một quán bar phía tây thành phố, đều là
bạn học của tớ trước đây. Có mấy anh chàng rất được, cậu có thể tiếp xúc