làm quen xem sao.” Cậu ta nói rồi uống một hơi cạn chén trà ở bên cạnh.
“Ồ!” Tôi ra chiều suy nghĩ nghiêm túc, sau đó thành khẩn nói. “Chắc mẹ
tôi cũng đã nói cho cậu biết điều kiện chọn chồng của tôi rồi, nếu không có
người phù hợp thì tôi sẽ không đi đâu, khi đó đỡ phải lúng túng.”
Ánh mắt cậu ta nhìn tôi thoáng lay động. “Chắc chắn là có, lúc đó tớ sẽ
giới thiệu cho cậu, rồi cậu hãy tự xem nên làm thế nào.”
Tôi trầm mặc.
“Đừng căng thẳng, bọn tớ thường xuyên có những buổi tụ tập như thế
này, hơn nữa tớ cũng không nói với ai là cậu đến đây để kiếm đức lang
quân.”
Tôi cười. “Thế thì tốt!”
Sau khi ăn xong mấy miếng hoa quả, tôi rút một tờ khăn giấy lau miệng,
rất hào sảng quay về phía cậu ta, vẫy tay. “Chúng ta đi thôi!”
Có lẽ biểu hiện của tôi hơi nhiệt tình quá, Chung Tuấn Hải bỗng chần
chừ rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Chiếc xe lặng lẽ chạy trên đường lớn. Xe của cậu ta rất tốt, ngồi trong xe
không hề nghe thấy tạp âm, cũng chỉ hơi lắc lư, hễ lên xe là tôi thường buồn
ngủ. Chỉ có điều tối nay không giống mọi khi, mắt tôi chẳng thể nhắm lại
được, như một con cua lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.
Khi sắp đến quán bar, tốc độ của chiếc xe rõ ràng giảm hẳn.
Chung Tuấn Hải chậm rãi nói: “Nếu cậu cảm thấy miễn cưỡng thì chúng
ta sẽ không đi nữa.”