Ngọn lửa tức giận trong tôi vừa mới tan biến nay lại bùng lên. Tôi hung
hăng hỏi: “Cậu có ý gì vậy? Muốn trêu tôi phải không?”
Chiếc xe đột ngột dừng lại, đỗ ở một góc phố yên tĩnh. Chung Tuấn Hải
quay người về phía tôi. Nhờ có ánh đèn đường, tôi nhìn thấy cậu ta không
còn vẻ cười đùa cợt nhả của ngày thường nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc,
đứng đắn. Cặp mắt trong veo sáng lấp lánh, dường như có thể nhìn thấu
những tâm sự trong lòng tôi. Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của cậu
ta, nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn xa lạ.
“Tú Nghiên, nói cho tớ biết, có phải trong lòng cậu đã có hình bóng của
một người? Anh ta luôn ràng buộc cậu, khiến cậu bao nhiêu năm nay vẫn
chẳng thể cất bước?”
“Cái gì cơ?” Tôi không phản ứng lại, tôi thừa nhận bản thân mình chậm
chạp, nhất là đối với chuyện tình cảm thì càng không muốn nói đến.
Cậu ta chậm rãi nói ra ba chữ: “Vệ Lệ Quân… Có đúng không?”
Trái tim tôi như bị một quả bom làm cho nổ tan tành.
Tôi luôn cho rằng ba chữ này chẳng thể làm tôi bị tổn thương được nữa,
nhưng trong những tình huống không có chút phòng bị như thế này, ngay cả
những đau thương trong quá khứ cũng có lực sát thương rất lớn. Ba chữ đó
dường như đã trở thành một tấm bia lớn chắn giữa cuộc đời tôi khi tôi gần
đến ba mươi tuổi, khó có thể vượt qua được, lúc nào cũng sừng sững trước
mặt tôi, nhắc nhở rằng tôi từng có những nỗi đau đớn và thất bại, khiến tôi
không thể nhìn thấy ánh mặt trời…
Cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể phân biệt rõ ràng, rốt cuộc hồi
đó yêu quá sâu đậm hay là vết thương lòng quá sâu mà đến tận bây giờ tôi
vẫn nhớ mãi không quên.