chắc phần thắng, lúc nào cũng bình chân như vại, chẳng bao giờ biết lo
lắng.
Tôi bỗng phát hiện mũi mình cay cay, thầm buồn cho chính mình, tôi khẽ
hít sâu một hơi, muốn nuốt cái sự mềm yếu ấy xuống nhưng đã không kịp
nữa rồi. Trong không gian yên tĩnh đến lạ thường, mỗi tiếng động của tôi
đếu không thoát khỏi tai cậu ta. Trong ánh đèn mơ hồ, cậu ta quay sang
nhìn tôi, thở dài rồi thốt ra một câu cuối cùng: “Con người đầu tiên phải học
cách yêu chính mình thì mới có thể yêu người khác được.”
Cuối cùng tôi cũng đáp lại, quay sang nhìn cậu ta, nói: “Vậy còn cậu, cậu
đã làm được chưa?”
Trong lòng tôi chợt vụt qua hình ảnh cô gái thần bí mà Ôn Tịnh từng nói
đến, không kìm được muốn nhân cơ hội này để gặng hỏi. Nếu chỉ có tôi bị
ép phải thể hiện bộ mặt yếu đuối trước mặt cậu ta thì thật là không công
bằng.
Gương mặt của Chung Tuấn Hải vốn đang nghiêm túc, thoáng cái đã trở
về gương mặt cười như cũ. “Đang nói chuyện của cậu, sao lại đá sang tớ
rồi?”
Tôi không phục, nói: “Như thế thực sự rất không công bằng.”
Cậu ta liếc tôi, nói: “Trên thế giới này có rất nhiều chuyện không công
bằng.”
“Những đạo lý này có phải cậu rút ra từ kinh nghiệm của bản thân
không?” Tôi giảo hoạt hỏi.
Cậu ta không kìm được bật cười, tay nắm thành nắm đấm, nói: “Cậu
đừng có mơ moi được thông tin gì từ tớ, tớ không dễ bị dắt mũi vậy đâu!”