14
Một ngày đáng nhớ
Tôi rất ít khi đến quán bar, số lần đến đó có thể đếm trên đầu ngón tay,
cái này có liên quan đến sếp của tôi trước đây. Anh ta không thích mấy buổi
tiệc xã giao, nhất là ở những chỗ vui chơi giải trí như thế này. Tôi thì thuộc
loại “yêu ai yêu cả đường đi”, tự giác tự nguyện làm những việc nằm ngoài
chuẩn mực đạo đức của mình, vì thế cũng ít tới những chỗ như thế này. Mặc
dù chuyện tình cảm không thể đơm hoa kết trái nhưng có những thói quen
vô tình còn lưu lại, mà tôi cũng lười chẳng buồn thay đổi.
Trong ấn tượng của tôi, quán bar là nơi ồn ào, ầm ĩ. Bất cứ ai ở trong đó
cũng có thể thẳng thắn bộc lộ hết cá tính của mình. Ở những nơi xa hoa truỵ
lạc như thế này, người ta có thể cởi bỏ tấm mặt nạ phiền toái hằng ngày, có
thể dùng tiền bạc mua những cơn say, để được giải phóng mình dù chỉ là
trong tích tắc.
Cho nên khi tôi cùng Chung Tuấn Hải đi vào cửa của quán bar nhỏ đó,
không nhìn thấy ánh đèn mờ tối và những đám người mơ mơ màng màng
như trong tưởng tượng, trong lòng tôi thoáng qua một tia kinh ngạc.
Quán bar không lớn lắm, màu đỏ sậm là chủ đạo phối hợp với đồ trang
trí đơn giản, thanh nhã, bàn ghế bằng gỗ sẫm màu, trông có vẻ rất bình
thường. Đến chín giờ, khách khứa vẫn chưa đông lắm nhưng đã chiếm hết
gần nửa chỗ ngồi. Từng nhóm người chụm đầu vào nhau nói chuyện, thỉnh
thoảng tôi lại nghe thấy tiếng cười khẽ. Bên tai tôi bỗng vấn vít giai điệu
dịu dàng, đẹp đẽ của Für Elise(*). Liếc mắt nhìn, thì ra ở một góc quán bar
có một chiếc dương cầm, một cô gái với mái tóc dài đang chìm đắm trong
những nốt nhạc, như khóc như than. Mặc dù là một giai điệu cổ điển nhưng
vẫn khiến cho lòng người rung động. Bầu không khí này thực sự làm tôi
cảm động.