(*) Für Elise là một trong những bản nhạc dành cho piano nổi tiếng
nhất của Ludwig van Beethoven.
Chung Tuấn Hải vừa xuất hiện liền có rất nhiều người lớn tiếng gọi cậu
ta, xem ra đây thực sự là “địa bàn” của bọn họ, cho dù giọng nói có hơi to
một chút nhưng cũng không khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu.
Chung Tuấn Hải liền đi qua bên đó, vui vẻ nói chuyện với bọn họ. Thực ra
những chủ đề bọn họ nói cũng chẳng có gì mới, đại loại là về thời tiết, tình
hình gần đây, bạn cũ, vân vân. Tôi được giới thiệu là bạn học ngày xưa và
đồng nghiệp hiện tại của cậu ta, mọi người không tránh khỏi có chút hiếu
kỳ nhưng vì ngại tôi là người mới nên cho dù muốn nói đùa cũng có chừng
mực. Tôi biết nụ cười mỉm là thứ vũ khí lợi hại nhất, cho nên trên mặt lúc
nào cũng treo một nụ cười, với bất cứ người nào có ý muốn làm quen tôi
đều gật đầu chào, chỉ thế thôi, dù sao tôi cũng chẳng quen biết ai ở đây.
Dường như có người vô tình nhắc đến Ôn Tịnh, nhưng Chung Tuấn Hải chỉ
ậm ờ mà không nói nhiều.
Chúng tôi tìm một chiếc bàn tròn dành cho hai người ở trong góc rồi
ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ mang hai cốc trà đến rồi hỏi
chúng tôi uống rượu gì.
Chung Tuấn Hải hỏi tôi: “Cậu có thể uống không?”
Mặc dù tôi rất ít khi uống rượu nhưng đã đến quán bar mà không uống
rượu thì đúng là không còn gì để nói, bèn đáp: “Cho tôi bia.”
Thế là Chung Tuấn Hải gọi hai cốc bia.
Cậu ta cười, hỏi tôi: “Hôm nay lại làm “cá hoàng hoa” với cậu.”
Tôi không kìm được mỉm cười, ánh mắt tò mò nhìn đủ các loại khách
khứa ở trong quán.