Tôi không khỏi cảm thấy tức giận, lùi về chỗ của mình, cúi đầu không
nói tiếp.
Chung Tuấn Hải nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười, nói: “Cậu hãy lấy lại
tinh thần đi, chúng ta đi tới quán bar, không xem mặt nữa, chỉ đến đó chơi
thôi, chẳng mấy khi mẹ cậu cũng ủng hộ.”
Tôi phì cười một tiếng, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Ở bên cạnh Chung Tuấn Hải, muốn nghiêm túc cũng chẳng được. Cậu ta
khi nhỏ đã là một đứa trẻ rất thú vị, bây giờ tôi mới phát hiện hoá ra cậu ta
luôn như vậy.