Mặt tôi tái mét, quay lại nhìn Chung Tuấn Hải, thì ra cậu ta đã biết tất cả.
Nhưng tôi cũng không muốn truy hỏi tại sao cậu ta lại biết những chuyện
này, điều đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
“Đưa tôi về nhà đi!” Tôi tựa vào lưng ghế, chẳng còn chút sức lực.
Chung Tuấn Hải chẳng hề động đậy. Cậu ta không nhìn tôi, ánh mắt nhìn
ra bên ngoài cửa sổ xe, dưới ánh đèn lờ mờ, cậu ta im lặng trong chốc lát.
“Tú Nghiên, cậu có biết tại sao hôm nay tớ nhất định kéo cậu đi ra ngoài
như thế này không?” Giọng nói của cậu ta lại vang lên, nhưng đã hoà hoãn
hơn nhiều. “Tớ muốn cậu thoát khỏi sự đau khổ đó, nhưng cậu lại chôn
mình trong đó quá lâu, quá sâu. Cậu luôn nói chẳng ai muốn cậu, nhưng cậu
có bao giờ tự hỏi bản thân mình, cậu đã từng để ai vào trong mắt hay
chưa?”
Tôi bỗng giật mình, vấn đề này tôi đã từng đặt tay lên ngực để tự hỏi
lòng mình, nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời.
“Cuộc đời mỗi con người ngắn lắm, chỉ có mấy chục năm thôi, cậu sẽ
gặp một vài người, cũng sẽ bất đắc dĩ phải rời xa vài người, nếu cầm lấy
được, buông ra được thì cậu mới có thể là chính mình. Cậu nhìn cậu bây giờ
đi, với người khác thì bề ngoài cậu mồm mép tép nhảy, miệng lưỡi trơn tru
nhưng trong lòng cậu lại cự tuyệt người ta, cách xa cả ngàn dặm. Sự đau
khổ một cách cố chấp đó không đáng để cậu quý trọng như vậy. Thời gian
đã trôi qua mà cậu không hề biết, có thấy bản thân rất ngốc nghếch không?”
Dường như bị nói trúng nỗi lòng, tôi nhất thời im lặng.
Tôi thừa nhận cậu ta nói cũng đúng. Những chuyện này bản thân tôi đều
biết rõ, nhưng lúc này lại do một người khác nói ra, nên dường như còn bị
chấn động mạnh hơn. Chỉ có điều tôi không ngờ cậu ta mà cũng có thể nói
ra những câu như thế. Trong lòng tôi, Chung Tuấn Hải là người luôn nắm