Tôi khẽ run rẩy, chắc không phải nói mình đâu nhỉ, nhưng ngẩng lên
nhìn, quả nhiên thấy ánh mắt trong veo của cậu ta đang nhìn mình.
Chung Tuấn Hải vội vàng đáp: “Cô ấy không phải “em gái”, cô ấy lớn
hơn tôi.”
Nụ cười quyến rũ trên gương mặt tôi có chút cứng đờ. Nếu không phải vì
anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt này thì chắc hẳn tôi đã duỗi bàn
chân ngọc ngà, cho Chung Tuấn Hải nếm thử cái đạp hơn hai mươi năm
không giảm công lực. Cậu ta không nói câu này thì sẽ chết à?
Nghe Chung Tuấn Hải giới thiệu ba câu hai điều về tôi, Ngô Quân gật
đầu một cái đầy ẩn ý, ánh mắt thiện cảm nhìn tôi. Dường như mấy năm rồi
tôi chưa nhìn thấy anh chàng nào vừa đẹp trai lại có khí chất như thế này,
bất giác trong lòng cảm thấy rạo rực, chẳng nghĩ ngợi gì liền đứng dậy, nếu
cứ ngửa cổ nhìn người ta thì hình như không được lịch sự cho lắm.
Ngô Quân thấy vậy thì ý cười trên gương mặt càng rõ. Anh ta đánh giá
tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi tiện tay lấy từ trong túi áo sơ mi ra một
tấm danh thiếp, đưa cho tôi bằng hai tay. “Hy vọng sau này còn có duyên
gặp lại Tần tiểu thư.”
Tôi luống cuống đưa tay ra nhận, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua, cũng
chưa nhìn rõ tên công ty, chức vị thì dường như là tổng giám sát kỹ thuật gì
đó… Tôi thầm nghĩ, theo nguyên tắc phải có đi có lại mới toại lòng nhau,
có phải mình cũng nên đưa danh thiếp cho cậu ta? Quả nhiên, anh chàng
đẹp trai trước mặt đã nói thẳng: “Nếu Tần tiểu thư không ngại thì có thể cho
tôi danh thiếp của cô không?”
Tôi đáp ngay: “Được, được chứ!” Vừa nói vừa cầm túi xách lên, lục lọi
một hồi mà vẫn không tìm thấy, tôi thậm chí còn không chắc trong túi có
danh thiếp hay không.