“Cậu quen biết tất cả những người ở đây sao?”
“Ừ, rất nhiều người là bạn cùng đi du học, cũng có người thì sau khi về
nước mới quen.” Cậu ta đột nhiên áp sát lại phía tôi, nói với vẻ thần bí:
“Cậu nhìn xem có ưng ai không, cứ nói ra, tớ sẽ đưa cậu sang nói chuyện
với người ta.”
Tôi giả bộ hứng thú nhìn lướt qua một vòng rồi nói: “Trông người nào
cũng được đấy, tôi đang chóng hết cả mặt rồi đây.”
Có một câu chuyện tương tự bỗng hiện lên trong đầu. Thời đại học, tôi
cùng bạn học đi mua khăn trên một con phố chuyên bán đồ tơ lụa, cứ thấy
những cửa hàng trông rực rỡ màu mè thì đi vào. Nhìn những chiếc khăn lụa
phải có đến mấy nghìn màu sắc khác nhau, tôi chọn đến mức cảm thấy hoa
mắt chóng mặt, lòng bàn chân không còn cảm giác. Xem ra lòng tham
chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
“Cậu lại cười cái gì?” Chung Tuấn Hải nhìn tôi vẻ không hiểu, hỏi.
Tôi còn chưa kịp kể cho cậu ta nghe về câu chuyện cũ này thì bên cạnh
bỗng có một bóng đen đứng sừng sững, che mất một phần ánh sáng. Hai
người chúng tôi cùng ngẩng lên nhìn.
Tôi lại một lần nữa trưng ra nụ cười mỉm vạn năng, vì không quen biết
người vừa đến. Còn Chung Tuấn Hải lại đứng dậy, vỗ vai người kia, lớn
tiếng nói: “Ngô Quân? Cậu về từ khi nào vậy? Cũng chẳng chịu thông báo
một tiếng.”
Người tên là Ngô Quân mặt mày vui vẻ chào hỏi. Cậu ta có gương mặt
chữ quốc với ngũ quan anh tuấn và có vẻ hơi già nhưng không hề đáng
ghét. Hai người bọn họ nói chuyện tào lao mấy câu, bỗng nghe Ngô Quân
nói: “Tuấn Hải, em gái này rất xinh đẹp.”