Hai người cứ thế giằng co cánh cửa xe. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, sức
lực kém hơn một chút, lúc đó cả người đã bị cậu ta ôm chặt, không thể động
đậy, nhất thời máu nóng trào lên, cái thói hay đánh nhau hồi nhỏ lại trỗi dậy,
tôi chẳng nghĩ ngợi gì đã nhằm tay cậu ta mà cắn.
Cậu ta không hề buông lỏng cánh tay, cũng chẳng kêu tiếng nào, cứ để
mặc cho tôi cắn.
Tôi bất ngờ nhả ra, nhìn trân trân vào một vòng vết răng cắn trên cổ tay
của Chung Tuấn Hải, cũng may mà chưa chảy máu.
Hôm nay tôi làm sao thế này? Phản ứng quyết liệt như vậy, dường như
người vừa gây chuyện không phải là tôi, hoặc là… bị ma nhập.
Ngẩng đầu nhìn Chung Tuấn Hải, cặp mắt trong veo lặng lẽ nhìn tôi
chăm chú, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng. Tôi nhất thời cảm thấy
mơ hồ. Cậu ta như vậy là vì ai? Vì tôi? Vì Ôn Tịnh? Hay là vì chính bản
thân cậu ta?
“Cậu làm loạn đủ chưa?” Giọng nói của cậu ta khàn khàn, so với trước
đây có chút không giống, dường như dễ nghe hơn, không biết bây giờ mà đi
hát thì có phải cậu ta sẽ hát hay hơn không?
Tôi thu tay về, lùi lại ngồi ngay ngắn, cảm thấy có chút bất lực.
Chung Tuấn Hải im lặng một lúc lâu mới đóng sập cánh cửa xe, đi vòng
qua ngồi vào ghế lái, nhanh chóng khởi động xe rồi vội vàng rời khỏi đó.
Tôi chẳng muốn nói điều gì cả, cũng chẳng muốn hỏi chuyện gì, trong
lòng ngập tràn cảm giác chán nản và cả ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi là một
màn rất kỳ lạ, bất luận là hành động của cậu ta hay là phản ứng của tôi,
chẳng phải đều rất kỳ lạ sao? Dường như trong sâu thẳm tâm hồn mỗi người
đều có một phần tính ác, dù đã cách bao nhiêu năm như thế, trải qua trăm