chính, được cả hội trường ủng hộ, các fan nữ thì liên tục hét lên đến chói
tai. Lẽ nào cậu ta đúng là thiên tài, học cái gì cũng nhanh?
Na Na nghịch ngợm cũng không định bỏ qua cho Chung Tuấn Hải, cô
giữ cậu ta ở lại trên sân khấu, ngọt ngào nói với những người ngồi bên
dưới: “Giám đốc Chung khiêu vũ giỏi như thế này thì chắc chắn hát cũng
rất hay. Sau đây chúng ta sẽ mời anh ấy hát tặng một bài hát có được không
ạ?”
Trên gương mặt Chung Tuấn Hải lộ một ý cười, nhìn xuống phía khán
giả bên dưới. Thân hình hơi gầy nhưng cân đối của cậu ta đứng dưới ánh
đèn sân khấu màu bạc, thực sự là một vẻ đẹp khó diễn tả thành lời. Na Na
khuấy động bầu không khí sôi nổi dưới khán đài, tiếng vỗ tay và tiếng hét
vang lên hết đợt này đến đợt khác, hoàn toàn không để ý đến những giọt mồ
hôi trong suốt trên gương mặt Chung Tuấn Hải.
“Hát thì miễn nhé, tôi sợ mọi người nghe xong thì không ăn nổi mất.”
Cậu ta chật vật từ chối.
Dưới sân khấu ồ lên những tiếng cười, sau đó là những tiếng cổ vũ cuồng
nhiệt hơn. Đối với mọi người, lời từ chối của Chung Tuấn Hải càng khiến
họ muốn nghe cậu ta hát, chỉ có mình tôi là biết thực ra cậu ta không hề nói
dối.
Tên nhóc này từ nhỏ đã không biết cái gì gọi là lên bổng xuống trầm, khi
hát lúc nào cũng đều đều, đều đều… Mỗi lần đến tiết học nhạc, cô giáo đều
lắc đầu ngán ngẩm rồi thở dài cho điểm an ủi. Cho đến tận bây giờ, cậu ta
vẫn không thể tự tin về điểm yếu này.
Tự thấy hôm nay mình không có khả năng thoát thân, Chung Tuấn Hải
đành ngoan ngoãn chọn một bài hát. Khi âm nhạc nổi lên, tôi lập tức chạy
ra ngoài để tránh kiếp nạn.