hôm đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa ấu trĩ mà thôi, nhưng trong lòng tôi lại
bị khuấy động không thể bình tĩnh được.
Con người kỳ lạ như vậy đấy, khi được gặp người ta thì ngại bị người ta
làm phiền, đến khi bên tai yên tĩnh rồi thì trong đầu lại thường xuyên xuất
hiện hình bóng của cậu ta, có lúc thì đứng đắn, có lúc lại hài hước. Điều này
đến một cách bất ngờ, xua đi cũng không được, y như bị trúng độc vậy.
Tôi không thể tĩnh tâm để điều khiển những suy nghĩ của mình.
Bắt đầu từ khi gặp lại, tôi đã phân chia ranh giới với Chung Tuấn Hải, cố
gắng giữ khoảng cách, tiếc rằng lại liên tục bị cậu ta quấy nhiễu, làm phiền,
chọc cho tôi lúc tức lúc giận, muốn ngừng mà không được, như hôm nay
nghĩ lại, đặt tay lên ngực tự vấn, tôi thực sự vẫn như dòng nước bị chặn,
không thể chảy tiếp ư?
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi lo lắng, chuyện tình cảm hai năm trước
khiến tôi rơi vào tình cảnh “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”,
mặc dù đã bình tâm lại nhưng tôi tuyệt đối không muốn lại bước vào vũng
lầy khác. Chuyện gì là đau khổ nhất đây? Chính là mỗi thời khắc đều phải
đoán tâm tư của người mình để ý.
Tôi không đoán được tâm tư của Chung Tuấn Hải, tôi cũng không tin cậu
ta là người có thể yêu ai sâu đậm, những lời nói oán hờn của Ôn Tịnh khi
đó đã khắc sâu trong lòng tôi, thích thì sao chứ, hai người họ vẫn ở bên
nhau bao nhiêu năm như vậy, kết quả chẳng phải vẫn là vô tật mà chấm dứt
đó sao?
Chung Tuấn Hải thích chơi và cũng rất biết cách chơi, nhưng tôi thì
không thể điên cùng cậu ta được, cuối cùng, còn lại mình tôi với một trái
tim chằng chịt những vết thương, kết cục như thế tôi tuyệt đối không cần.
Huống hồ, cho dù cậu ta thực sự có ý với tôi thì giữa chúng tôi cũng bị ngăn