Trương Đình lập tức quay đầu nhìn tôi. “Ai không hài lòng về ai?”
“Anh ta không hài lòng về tớ.” Điều này cũng không tính là nói dối.
Trương Đình đập bàn một cái thật mạnh. “Đúng là đồ mất trí! Anh ta dựa
vào cái gì mà dám không hài lòng chứ?”
Tôi chỉ cười, cũng không tiện giải thích nhiều hơn, nếu để bọn họ biết lý
do thất bại là có người quấy rối thì chỉ e sẽ làm phản ngay tại chỗ.
Trương Đình càng nóng nảy, chỉ vào tôi. “Cậu còn cười à? Sao cậu có
thể không tức giận như thế này chứ?”
Tôi bất đắc dĩ khoanh tay. “Người ta không hài lòng về tớ, tớ có thể làm
được gì?”
Trương Đình chật vật quay người đi về phía tôi, bụng cô ấy cũng khá to
rồi, được bảy tháng rồi cơ mà, cái dáng đi lạch bạch trông giống một con
vịt, rất đáng yêu.
Khi đến gần, Trương Đình quan sát tôi một lúc rồi mới cau mày, nói:
“Cũng khó trách người khác, trông cậu nghiêm chỉnh quá. Đừng có lúc nào
cũng giữ cái hình tượng “nữ cường nhân”, cả ngày mang cái bộ mặt “mì
luộc”(*) thế này, bây giờ là thời đại nào rồi, khí chất quan trọng nhưng cũng
phải chú ý cả diện mạo nữa. Trào lưu bây giờ là kiểu ngổ ngáo, hoang
dã…”
(*) Ý chỉ gương mặt mộc, không trang điểm.
Tôi chợt cảm thấy vui vẻ. “Cái thử thách này hơi quá sức với tớ.”
Nhậm Vĩ cũng góp vui. “Tú Nghiên làm việc lại vô cùng “ngổ ngáo”.”