Trương Đình phất tay với Nhậm Vĩ. “Đừng nhiều lời, tập trung vào sửa
đi.” rồi lại tiếp tục quay sang khoa tay múa chân với tôi. “Cậu đã đặt nó vào
tay tớ thì tớ sẽ nhận cái trách nhiệm này.”
Trong mắt tôi loé lên một tia kinh hãi. “Cậu định làm gì? Không phải cậu
sẽ ăn sống nuốt tươi tớ rồi nặng ra một Tần Tú Nghiên khác đấy chứ?”
“Cũng gần như thế đấy, chẳng phải hôm nay cậu tới hôn lễ của Tiểu
Đường sao? Trước khi tan làm, tớ sẽ “tút tát” lại cho cậu một chút, đảm bảo
hôm nay danh tiếng của cậu sẽ “đè bẹp” cô dâu.”
Nhậm Vĩ lắc đầu lẩm bẩm. “Haizz, đúng là đàn bà!” Anh ta vừa ngẩng
lên nhìn, chiếc bóng cực lớn của Trương Đình đã ở ngay trước mặt, bất giác
giật mình.
“Anh sửa cả nửa ngày rồi, rốt cuộc đã sửa được chưa?” Trương Đình sốt
ruột hỏi.
Nhậm Vĩ toát mồ hôi đầy đầu, mặt dày thừa nhận: “Xin lỗi nhé, tôi chưa
sửa được, hay là cô đến chỗ mua cái này, hỏi người ta xem có thể đổi được
không?”
Sắc mặt Trương Đình cực kỳ khó coi, tiện tay cầm hai linh kiện nhỏ ở
trên bàn lên, hỏi: “Đây là cái gì?”
Nhậm Vĩ ngây ngô cười, đáp: “Lúc lắp vào thì thừa ra hai cái.”
Thấy Trương Đình có vẻ không vui, anh ta còn có lòng tốt an ủi: “Của cô
thế này đã là gì, khách hàng của bọn tôi lắp xong máy, thừa ra đâu chỉ hai
linh kiện chứ!”
Một câu nói khiến Trương Đình tức tới nỗi không nói được lời nào.