Trương Đình là người nói một là một, hai là hai. Trước khi tan làm nửa
tiếng, cô ấy lôi tôi tới một phòng hội nghị nhỏ, ra hiệu cho tôi ngoan ngoãn
ngồi xuống, sau đó mở cái gia tài khiến người ta hoa cả mắt của cô ấy rồi tô
tô vẽ vẽ lên mặt tôi.
“May mà tớ lười, chẳng chịu mang mấy thứ này về nên bây giờ mới có
thể trang điểm cho cậu.” Trương Đình vui vẻ nói. Trước khi mang thai, cô
ấy rất thích trang điểm, mỗi ngày đều tô đi tô lại không dưới ba lần.
Tôi có chút lo lắng, nói: “Ngàn vạn lần xin cậu đừng biến tớ thành lão
yêu quái.”
Trương Đình tức giận kêu lên: “Cậu đừng có mà coi thường tớ như thế!
Nói cho cậu biết, kỹ thuật của tớ là học được từ chị họ làm ở hiệu chụp ảnh,
trang điểm cô dâu đấy, chắc chắn là xếp hạng nhất luôn!” Rồi lại cười hi hi,
nói: “Cho dù là yêu quái thì cậu cũng sẽ là hồ ly tinh xinh đẹp nhất.”
Cứ như thế khoảng ba mươi phút, Trương Đình mới hài lòng giơ một
chiếc gương tới trước mặt tôi. “Tự nhìn xem, có phải là trông có sức sống
hơn rồi không?”
Chiếc gương rất nhỏ, tôi chỉ có thể soi từng bộ phận một. Cô ấy trang
điểm đúng là rất đẹp, tôi cười, nói: “Ừ, mũi là mũi, mắt là mắt…”
Trương Đình lại bảo tôi đứng dậy, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Bởi trước đó đã biết hôm nay sẽ đi đám cưới nên tôi không mặc đồ công
sở cứng nhắc mà mặc một chiếc áo len màu tím đậm, kết hợp với chiếc
quần dài bằng chất nỉ màu đen, ống quần hơi rộng, khi bước đi hơi có cảm
giác bay lất phất, tôi rất thích.
“Thả tóc xuống đi.” Trương Đình quả quyết nói.