Tôi nghe lời rút cây trâm trên búi tóc, lắc lắc đầu, mặc cho mái tóc dài
xoã xuống vai.
“Thật không tồi.” Giọng nói của Trương Đình tràn đầy sự tán thưởng,
ánh mắt chợt dừng lại ở tai tôi. “Thiếu một đôi bông tai.”
Nói rồi, cô ấy cúi đầu lục tìm trong hộp nữ trang, cuối cùng lấy ra một
đôi. Đôi bông tai trông có chút khoa trương, là hai chiếc vòng bằng kim
loại. Tôi đeo xong, cô ấy ngắm nghía một lát rồi cười, lắc đầu. “Không đẹp,
nên tháo ra thì hơn.”
Thời gian không còn sớm nữa, tôi vừa giúp cô ấy thu dọn vừa nói: “Cậu
đi nhanh đi, không thì không kịp xe đâu.”
Trương Đình vừa bước đi vừa đĩnh đạc nói: “Không kịp xe cũng chẳng
sao, gọi điện thoại cho chồng mình đến đón là được rồi.”
Mặc dù nói như vậy nhưng cô ấy vẫn lấy túi xách rồi nhanh chóng rời đi.
Lâm Hạo đã gọi điện đến, nói sẽ đưa tôi cùng đi nhưng có thể phải muộn
một chút, bảo tôi đợi điện thoại của anh ta. Tôi nghĩ thế cũng tốt, đỡ phải
bắt xe, bây giờ đang là giờ cao điểm, bắt được taxi cũng chẳng dễ dàng gì.
Tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi lấy chìa khoá trong túi xách để chuẩn bị
khoá ngăn kéo, nhưng không biết chiếc chìa khoá đã ẩn vào góc nào, tôi
phải lục tung cái túi để tìm, cuối cùng dứt khoát đổ hết đồ trong túi ra bàn,
kiểm tra cẩn thận.
Cuối cùng cũng tìm thấy, khoá xong ngăn kéo, tôi lại sắp xếp lại đống đồ
tạp nham ở trên bàn.
Một chiếc hộp gấm nhỏ màu lam lặng lẽ nằm trên bàn khiến tôi phải chú
ý.