Tôi liếc bọn họ một cái, bước nốt chân còn lại lên xe, chen vào ngồi cạnh
Na Na, đóng cửa xe rồi nói: “Mấy người nếu một ngày không trêu chọc tôi
thì khắp người khó chịu có phải không?”
Na Na nghiêm trang nói: “Tôi biết, Tú Nghiên chắc chắn là yêu rồi, phụ
nữ làm đẹp vì người mình yêu mà.”
Lâm Hạo vừa lái xe vừa lớn tiếng nói: “Tú Nghiên, đừng có giấu giếm
nữa, có chuyện gì thì hãy ngoan ngoãn khai thật đi!”
Tôi vừa tức vừa buồn cười. “Có thì cũng không nói cho mấy người biết,
cho mấy người tò mò chết đi.”
Na Na vỗ tay, nói: “Thấy chưa, bị tôi nói trúng rồi nhé!”
Bọn họ cũng mồm năm miệng mười truy hỏi tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu
cái gọi là càng tô càng đen, chỉ biết xin tha. “Thực ra chẳng có gì hết, vừa
trêu mọi người một chút thôi.”
Nhưng bọn họ nào có tin chứ!
“Không sao, tạm tha cho cô trước đã.” Lão Tống cười ha ha, nói. “Hôm
nay tôi đảm nhiệm nhiều trọng trách, phải “khai quật” tình sử của cô dâu
chú rể, mọi người cùng cố gắng, thẩm tra xong nhân vật chính sẽ thẩm tra
tiếp nhân vật phụ.
Tôi thầm kêu khổ, thật sự hối hận vì đã nghe lời Trương Đình trang điểm
như thế này, tự nhiên lại rước hoạ vào thân, e là hôm nay khó thoát khỏi
kiếp nạn này rồi.