“Quỳ chân trái hay chân phải?”
“… Chân phải.”
…
“Cuộc thẩm vấn” vẫn còn tiếp tục, tôi lén nhìn đồng hồ, tám rưỡi, mới
vậy mà hai tiếng đã sắp trôi qua. Trong bầu không khí náo nhiệt như thế
này, hai gò má tôi cũng đỏ bừng, hơi thở khó khăn, rõ ràng ở đây đang bị
“đốt lửa” mà.
Nhìn tình hình này, có lẽ “lửa” không thể lan đến chỗ tôi được, nhưng
thừa biết Lão Tống là người có lòng dạ thâm sâu, xuất quỷ nhập thần, tôi
không dám khinh suất, thế là nhân lúc mọi người không để ý liền lén chạy
ra ngoài thay đổi không khí.
Đợi thang máy đến nửa ngày, khi đi xuống đến tầng một, không gian
bỗng yên tĩnh hơn rất nhiều. Bức tường lớn màu vàng kim ở đại sảnh trông
thật huy hoàng, chiếc đèn pha lê như cầu vồng treo ở chính giữa rủ xuống,
ánh sáng rực rỡ chiếu xuống nền làm hiện lên cái bóng ngược rõ ràng, sáng
choang đến chói mắt.
Đôi giày cao gót của tôi nện xuống nền gạch làm vang lên những tiếng
“cộp, cộp”, khiến mấy nhân viên phục vụ đang đứng trước quầy theo bản
năng ngước lên nhìn tôi.
Đi thẳng đến cánh cửa kính bên ngoài, hòa vào cảnh đêm, tôi mới thở ra
một hơi thật dài.
Gió đêm tháng Ba vẫn lạnh thấu xương, vừa thổi tới đã như muốn xuyên
thấu vào cơ thể, lúc này tôi mới hối hận vì không mặc thêm áo khoác mà đã
đi ra ngoài.