Khách sạn ở phía sau tôi, quán bar cũng ở cách đây không xa, nhà hàng,
địa điểm vui chơi giải trí… khắp nơi đều là những ánh đèn đủ màu sắc lấp
lánh, tiếng nhạc rộn ràng, đây lại đúng là thời điểm để vui chơi thỏa thích.
Nhưng người cô đơn thì vẫn mãi là người cô đơn, sự náo nhiệt, ồn ào chỉ
làm sự cô đơn ấy hiện lên rõ ràng hơn mà thôi, không muốn thừa nhận cũng
không được. Tôi nghĩ mình không muốn làm một người đa sầu đa cảm,
nhưng lúc này, vẫn cảm thấy thật tịch mịch, cô liêu.
“Xin hỏi, có cần tôi gọi xe cho quý khách không?” Người bảo vệ đứng ở
cửa lịch sự hỏi tôi.
Tôi lập tức lắc đầu, nghĩ hay là về nhà đi. Buổi tối ăn chơi hưởng lạc, lúc
này lại một mình đứng ở bên cửa khách sạn, đúng là có chút kỳ lạ, rất dễ
khiến người khác hiểu lầm.
Quay người đi lên tầng tám, tôi đi trên hành lang quanh co, một lúc lâu
sau vẫn không nhớ nên đi như thế nào, thật đáng chết vì khi đi ra tôi đã
không nhớ số phòng.
Tôi đành phải dựa vào cảm giác để lần mò từng phòng, cứ đến trước
cánh cửa sổ ở mỗi gian phòng tôi lại thò đầu vào nhìn.
Trên hành lang thỉnh thoảng lại có nhân viên phục vụ đi lại như con thoi,
bọn họ bận rộn phục vụ trong các phòng. Có người chú ý đến tôi, lịch sự
hỏi tôi có cần họ giúp gì không. Nếu đây là một lễ cưới chính thức thì
không nói làm gì, ở đại sảnh sẽ bày tên của cô dâu chú rể, lúc này chỉ cần
nói tên là có thể tìm ra được. Đáng thương cho tôi là không thể cung cấp
thông tin hay manh mối gì, đành mỉm cười từ chối rồi tiếp tục tìm kiếm.
Khách khứa ở mỗi phòng không giống nhau nhưng sự ồn ào, náo nhiệt
thì chẳng khác tí nào. Tôi nhanh chóng đi lướt qua kiểm tra từng phòng,
cảm thấy hứng thú vì dù là những người khác nhau nhưng lúc này lại có