mặt, nghiêng đầu nhìn cậu ta. “Cậu lại muốn gì nữa đây?”
Cậu ta kéo tôi đến một góc trên hành lang, sáp lại gần, bắt đầu chất vấn:
“Tại sao gần đây cậu toàn tránh mặt tớ?”
Tôi chợt cảm thấy buồn cười, đúng là cao thủ vừa ăn cướp vừa la làng,
bất giác nói: “Câu này ở đâu ra vậy? Chẳng phải cậu cũng không đi tìm tôi
sao?”
Cậu ta nghe thấy vậy thì khóe môi khẽ nhếch lên. “Nói như vậy tức là
cậu luôn đợi tớ sao?”
Tôi trừng mắt một cái, biết rõ miệng cậu ta chẳng nói được lời nào hay
ho, liền không muốn tiếp tục đấu võ mồm với cậu ta nữa, chỉ thở dài một
tiếng, nói: “Buông tay ra, tôi phải đi rồi.”
Cậu ta lại không hề để ý, mắt híp lại, quan sát thật kĩ gương mặt tôi, chân
mày chợt nhíu lại, thấp giọng hỏi: “Cậu… lại gặp gỡ ai có phải không?”
Tôi bực mình, đang định mỉa mai lại, rằng tôi gặp gỡ ai thì phải báo cáo
với cậu hay sao?
Nhưng vừa nhìn gương mặt cậu ta lại thấy vẻ cô đơn, hiu quạnh, không
hiểu sao trong lòng tôi chợt mềm đi, bật thốt: “Tiểu Đường ở bộ phận Thiết
bị kết hôn, tôi đến để uống rượu hỷ.”
Tôi nói năng dịu dàng như vậy rõ ràng cũng nằm ngoài dự liệu của cậu
ta, đại khái cậu ta đã quen tôi lúc nào cũng chống đối, cãi vã, lúc này cảm
thấy kinh ngạc, hai đốm lửa vui sướng chợt bừng lên trong mắt, chân mày
dãn ra, miệng nở một nụ cười xán lạn.
“Thật khéo, tớ cũng dẫn mấy vị khách đến đây ăn cơm. Nói cho tớ biết
cậu ở phòng nào, khi nào kết thúc tớ sẽ đến tìm cậu.”