Tôi do dự. “Thôi, có lẽ bên tôi sẽ kết thúc sớm hơn bên cậu, cậu còn
đang tiếp khách xã giao, đừng làm lỡ việc.”
Cậu ta nghĩ thấy cũng có lý, đành không nói gì nữa. “Vậy lát nữa tớ sẽ
gọi điện cho cậu.”
Tôi thầm cười khổ, người này quả thật là có bản lĩnh được đằng chân lân
đằng đầu, nói thật với cậu ta một câu thì cậu ta lại lên mặt như thế này đây,
dường như đã hoàn toàn quên mất sự xấu hổ “cả đời không qua lại” từ mấy
ngày trước.
“Nhắc lại lần nữa, tôi phải đi rồi.” Tôi thản nhiên nói.
Trước khi buông tay tôi, cậu ta đột nhiên kéo tôi lại gần hơn, ghé sát tai
tôi, nhỏ giọng nói: “Tối nay cậu thực sự rất cuốn hút.”
Những lời ca tụng như thế này được thốt ra từ miệng cậu ta quả là hiếm
thấy, không biết có phải vì vừa rồi tôi đã thành thật trả lời nên cậu ra rất
mãn nguyện hay không, hay lại ỷ vào việc vừa uống chút rượu để bắt đầu
thốt ra những lời không nghiêm túc.
Tôi hất mái tóc, trừng mắt nhìn cậu ta một cái, cố che giấu một tia hoảng
loạn trong lòng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta chợt thay đổi,
ánh mắt có chút đờ đẫn.
Tôi bất giác sửng sốt, không biết chỗ nào có vấn đề. Cậu ta lại giơ tay
phải lên, đưa về phía mặt tôi.
Tôi hoảng hốt, cuống quýt lùi về sau trốn tránh, nhưng lại bị cậu ta giữ
chặt, áp sát vào bức tường phía sau.
“Cậu phát bệnh gì vậy? Mau buông tôi ra!” Tôi khẽ hét lên một câu, chỉ
muốn thoát ra nhưng toàn thân bị bao vây trong một không gian nhỏ hẹp