giữa bức tường và hai cánh tay của cậu ta, quả thực chẳng khác nào bị giam
trong một cái lồng.
Cậu ta vẫn ngoảnh mặt làm ngơ trước sự tức giận của tôi, đốm lửa trong
mắt quyến luyến vành tai tôi, kìm thấp giọng, cả gương mặt được bao phủ
bởi một sắc dịu dàng mông lung. “Trước giờ tớ luôn nghĩ, khi cậu đeo đôi
bông tai này thì sẽ như thế nào… Quả nhiên là rất hợp với cậu.”
Chung Tuấn Hải đột nhiên cử động làm tôi bị giật mình, hai mắt mở to
nhìn cậu ta.
Cậu ta ở gần như thế này, lúc nói chuyện, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi
khiến tôi ngây ngất, trong tim như có một cây nến đang đốt cháy, mỗi lần
cậu ta dừng lại lâu càng làm cho tôi mềm nhũn.
Gương mặt của Chung Tuấn Hải ở ngay trước mặt, dường như chắn hết
tầm nhìn của tôi, vẫn là vẻ tuấn tú thường ngày, chỉ là ánh mắt ngưng lại
bên tai tôi có chút quyến luyến, có chút ngẩn ngơ, lại có chút đau khổ, dĩ
nhiên là vẫn… thâm tình như vậy.
Tôi chợt bừng tỉnh trong chốc lát, thì ra nguyên do là đôi bông tai…
Đôi bông tai này hẳn là có liên quan tới cô gái Chung Tuấn Hải yêu
thầm, nhớ hôm đó, khi nhận món quà này ở trên xe, tôi có nói đùa với cậu
ta, giờ nhìn thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của cậu ta, thì ra đúng là sự thật.
Một cảm giác thất vọng ùa đến. Tận đáy lòng dần cảm thấy lạnh lẽo, tôi
sầm mặt, lạnh lùng hỏi: “Cậu nhìn đã đủ chưa?”
Cậu ta khẽ run rẩy, dường như đã tỉnh táo, thu lại cái nhìn say đắm kia,
trong ánh mắt ấy ẩn chứa mấy phần xa lạ. Cậu ta đột nhiên buông tôi ra, nở
một nụ cười tự giễu mang theo chút gượng gạo. “Xin lỗi!”